Trước khi qua đời, mẹ nói một câu khiến tôi bừng tỉnh, nhận ra rằng mình đã đánh mất điều thiêng liêng nhất!

28/03/2025 16:20 PM | Gia đình

Mọi chuyện bắt đầu thay đổi vào một buổi chiều mùa đông lạnh giá, khi tôi nhận được cuộc gọi của bố.

Tôi 28 tuổi, đang sống và làm việc tại thủ đô. Cuộc sống của tôi luôn xoay quanh hai thứ: Tình yêu và sự nghiệp. Tôi mải mê chạy theo những dự án, những cuộc hẹn hò, những ước mơ về một tương lai rực rỡ. Nhưng tôi đã quên mất một điều quan trọng nhất: Gia đình.

Năm nào cũng vậy, tôi chỉ về quê một lần vào dịp Tết. Có năm bận rộn quá, tôi thậm chí không thể về. Bố mẹ già yếu, thường gọi điện hỏi thăm, nhưng tôi luôn trả lời bằng một câu: "Con bận lắm, để lúc khác nhé". Tôi nghĩ rằng mình còn nhiều thời gian, rằng bố mẹ sẽ luôn ở đó chờ tôi. Nhưng tôi đã sai.

Mọi chuyện bắt đầu thay đổi vào một buổi chiều mùa đông lạnh giá. Tôi đang ngồi trong văn phòng, chuẩn bị cho một cuộc họp quan trọng thì điện thoại reo. Đó là bố. Giọng ông run run: "Hồng ơi, mẹ con bị đột quỵ. Con về ngay đi".

Tôi lập tức bỏ dở mọi thứ, chạy về quê. Trên đường đi, tôi không ngừng tự trách mình. Tại sao tôi lại để mọi thứ trở nên như vậy? Tại sao tôi không dành nhiều thời gian hơn cho bố mẹ?

Khi tôi về đến nhà, mẹ đã nằm trên giường bệnh, yếu ớt và xanh xao. Tôi chạy đến bên cạnh, nắm lấy tay mẹ. Mẹ mở mắt, nhìn tôi thì thào: "Hồng ơi, con về rồi".

"Mẹ ơi, con xin lỗi. Con đã không về thăm mẹ nhiều hơn", tôi khóc nức nở.

Mẹ mỉm cười, giọng yếu ớt: "Không sao đâu con. Mẹ hiểu mà. Mẹ chỉ muốn nhìn thấy con trước khi mất thôi".

Tôi khóc gào lên, xin mẹ đừng nói như vậy. Tôi sẽ ở lại luôn, không đi đâu nữa, chỉ cần mẹ tiếp tục sống.

Trước khi qua đời, mẹ nói một câu khiến tôi bừng tỉnh, nhận ra rằng mình đã đánh mất điều thiêng liêng nhất!- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Những ngày tiếp theo, tôi ở bên cạnh mẹ, chăm sóc bà từng li từng tí. Tôi nhận ra rằng mình đã bỏ lỡ quá nhiều khoảnh khắc quý giá. Tôi kể cho mẹ nghe về công việc, về cuộc sống của mình. Mẹ lắng nghe, đôi khi gật đầu, đôi khi mỉm cười.

Nhưng rồi, mẹ cũng không qua khỏi. Trong đêm mẹ qua đời, tôi ngồi bên cạnh, nắm chặt tay bà. Mẹ thì thầm: "Con ơi, hãy sống thật hạnh phúc nhé".

Tôi vừa khóc vừa gật đầu vâng dạ rối rít nhưng mẹ đã không còn nghe thấy nữa.

Sau khi mẹ mất, tôi cảm thấy một khoảng trống lớn trong lòng. Tôi nhận ra rằng mình đã đánh mất tình cảm gia đình thiêng liêng. Tôi đã quá mải mê với công việc và tình yêu mà quên đi những người thân yêu nhất.

Tôi quyết định thay đổi. Tôi dành nhiều thời gian hơn cho bố, thường xuyên về thăm ông. Tôi cũng học cách cân bằng giữa công việc và gia đình. Tôi hiểu ra một điều dù có thành công đến đâu, nếu không có gia đình bên cạnh, tất cả đều vô nghĩa.

Giờ đây, mỗi khi nhìn lên bàn thờ mẹ, tôi luôn tự nhủ: "Mẹ ơi, con sẽ sống thật tốt, để mẹ yên lòng". Tôi biết rằng mẹ sẽ luôn dõi theo tôi, và tôi sẽ không bao giờ quên những bài học quý giá mà mẹ đã dạy cho tôi.

Cuộc sống vẫn tiếp diễn, nhưng tôi đã học được cách trân trọng từng khoảnh khắc, từng người thân yêu. Tình yêu và sự nghiệp vẫn quan trọng, nhưng gia đình mới là thứ thiêng liêng nhất.

Theo Thanh Uyên

Cùng chuyên mục
XEM

NỔI BẬT TRANG CHỦ

Chính thức: "Trùm" lẩu nướng Golden Gate lần đầu tiết lộ số tiền thâu tóm The Coffee House

Công ty cổ phần Tập đoàn Golden Gate, đơn vị sở hữu các chuỗi nhà hàng lẩu nướng như Gogi House, Manwah, chi 270 tỷ đồng để mua lại gần như toàn bộ cổ phần của The Coffee House.

Tiến sĩ AI xây dựng sản phẩm dịch thuật tốt hơn 20% so với Google Translate và ChatGPT: “Đi vào ngách mà các mô hình AI lớn chưa đánh chiếm, đặc biệt khả năng hiểu Tiếng Việt sâu sắc’

Hoàn thành chương trình Tiến sĩ về trí tuệ nhân tạo tại Nhật Bản và từng giữ vị trí Giám đốc Công nghệ (CTO) tại các startup AI như Logivan và Waves8, founder của SSSmarket, Tiến sĩ Trần Vũ Anh tiếp tục gây bất ngờ với nền tảng dịch thuật DocTranslate, được đánh giá là nhiều tính năng ưu việt hơn cả ChatGPT và Google Translate.

Chủ tịch HoREA Lê Hoàng Châu: Nhiều công chức, viên chức gần đến tuổi nghỉ hưu vẫn chưa mua được nhà ở xã hội

Nhiều công chức, viên chức đã dành cả sự nghiệp để cống hiến, nhưng khi gần đến tuổi nghỉ hưu, họ vẫn chưa thể sở hữu một căn nhà ổn định, theo ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA.