Tôn Sách chọn em trai kém xông pha hơn mình kế vị: Bài học chọn người đúng giai đoạn, không phải đúng gu

| Sống

Bản năng của hầu hết người sáng lập khi chọn người kế thừa là tìm ai giống mình nhất. Tôn Sách làm ngược lại hoàn toàn, và quyết định đó giữ được cơ nghiệp Giang Đông thêm nửa thế kỷ.

Tôn Sách, biệt danh Tiểu Bá Vương, dựng nghiệp Giang Đông gần như một mình - hành quân thần tốc, đánh đâu thắng đó, tính cách quyết liệt và xông pha đến mức chính sử lẫn dã sử đều nhất trí gọi ông là mẫu người sinh ra để cầm quân. Năm 200, ở tuổi 26, ông bị trọng thương trong một vụ ám sát do môn khách của kẻ thù cũ thực hiện, biết mình khó qua khỏi.

Điều đáng chú ý là cách ông chọn người kế vị. Ông có con trai, nhưng không trao ấn tín cho con. Ông trao quyền cho em trai Tôn Quyền, khi đó mới 18 tuổi, đi kèm một câu dặn dò được sử sách ghi lại gần như nguyên văn: đem quân Giang Đông quyết chiến giữa trận tiền, tranh hùng thiên hạ, ngươi không bằng ta - nhưng cất nhắc người hiền, dùng người tài, khiến ai cũng hết lòng, để giữ vững Giang Đông, ta không bằng ngươi. 

Tôn Sách chọn em trai kém xông pha hơn mình kế vị: Bài học chọn người đúng giai đoạn, không phải đúng gu - Ảnh 1.

Ông còn dặn thêm: việc trong nếu chưa quyết được thì hỏi Trương Chiêu, việc ngoài thì hỏi Chu Du.

Tôn Quyền sau đó giữ vững Giang Đông hơn năm mươi năm, cuối cùng xưng đế, lập nên nhà Đông Ngô - một trong ba thế lực định hình cả thời Tam Quốc.

Người sáng lập giỏi và người giữ nghiệp giỏi là hai kiểu năng lực khác nhau

Cái làm nên giá trị của quyết định này không phải việc Tôn Sách nhường ngôi cho em trai thay vì con trai - chuyện đó không hiếm trong các gia tộc quyền lực thời loạn. Cái hiếm là ông nhìn ra và gọi tên chính xác sự khác biệt giữa hai loại năng lực: năng lực dựng nghiệp, cần sự quyết liệt, xông pha, ra quyết định tức thời trong hỗn loạn, và năng lực giữ nghiệp, cần sự điềm tĩnh, biết lắng nghe, biết dùng người giỏi hơn mình ở từng mảng việc cụ thể.

Tôn Sách không chỉ nhận ra Tôn Quyền phù hợp với giai đoạn tiếp theo. Ông còn công khai thừa nhận phần mình kém hơn em trai - một việc cực khó với một người vừa dựng nên cả một cơ nghiệp bằng chính năng lực quân sự của bản thân. Phần lớn người sáng lập, khi đã quen với việc năng lực của mình là thứ tạo ra thành công, rất khó chấp nhận rằng chính năng lực đó có thể không còn phù hợp ở chặng kế tiếp.

Tôn Sách chọn em trai kém xông pha hơn mình kế vị: Bài học chọn người đúng giai đoạn, không phải đúng gu - Ảnh 2.

Khi chọn người kế thừa, hai bản năng phổ biến nhất thường dẫn tổ chức đi sai hướng. Bản năng thứ nhất là chọn theo huyết thống hoặc thâm niên mặc định - con trai, hoặc người ở lâu nhất, bất kể năng lực có phù hợp với bài toán sắp tới hay không. Bản năng thứ hai là chọn người giống mình nhất, vì đó là kiểu năng lực dễ đánh giá và dễ tin tưởng nhất trong mắt người sáng lập.

Tôn Sách vượt qua cả hai. Ông không chọn con trai. Ông cũng không chọn một bản sao tính cách của chính mình - Tôn Quyền nổi tiếng trầm tĩnh, thận trọng, gần như đối lập với sự quyết liệt xông pha của anh trai. Đồng thời, ông không thả nổi một người 18 tuổi vào vị trí quyền lực rồi phó mặc cho may rủi. Ông cài sẵn một cấu trúc trợ lực rõ ràng: ai lo việc nội chính, ai lo việc quân sự, người kế vị chỉ cần biết hỏi đúng người vào đúng lúc. Đây là phần thường bị bỏ qua khi kể lại câu chuyện này - chọn đúng người kế vị chỉ là nửa việc, nửa còn lại là thiết kế sẵn hệ thống đỡ cho người đó trong giai đoạn họ còn thiếu kinh nghiệm.

Succession planning không phải bài toán tìm bản sao

Với các tổ chức đang đứng trước bài toán kế vị, dù là doanh nghiệp gia đình hay công ty do một nhà sáng lập gây dựng, câu chuyện Tôn Sách gợi ra một cách đặt câu hỏi khác hẳn thói quen thông thường. Thay vì hỏi "ai giống tôi nhất" hoặc "ai xứng đáng nhất theo thâm niên và quan hệ", câu hỏi đúng nên là: giai đoạn tiếp theo của tổ chức cần kiểu năng lực nào, và ai trong số những người sẵn có phù hợp với chính kiểu năng lực đó, kể cả khi họ không giống mình chút nào.

Điều thứ hai, nếu người được chọn còn thiếu kinh nghiệm ở một số mảng, trách nhiệm của người trao quyền không dừng lại ở việc trao ấn tín rồi rút lui. Cần chỉ rõ ai sẽ là điểm tựa cho từng loại quyết định, để người kế vị không phải một mình đối diện với những bài toán họ chưa từng va vấp.

Tôn Sách chọn em trai kém xông pha hơn mình kế vị: Bài học chọn người đúng giai đoạn, không phải đúng gu - Ảnh 3.

Trong một thời đại mà phần lớn các cuộc chuyển giao quyền lực ở Tam Quốc kết thúc bằng tranh đoạt, nghi kỵ hoặc sụp đổ, câu chuyện Giang Đông là một trong số ít trường hợp mọi thứ diễn ra đúng như người trao quyền mong muốn. Có lẽ điều quyết định không phải Tôn Sách giỏi đến đâu khi còn sống, mà là việc ông đủ tỉnh táo để nhận ra: người giỏi nhất cho việc dựng nghiệp chưa chắc là người giỏi nhất để giữ nó.

Q.L.

Cùng chuyên mục
XEM