Một viên tướng vừa một mình phá vòng vây giữa hàng vạn quân địch để cứu đứa con nhỏ của chủ tướng, mang về an toàn. Câu đầu tiên chủ tướng nói không phải lời cảm ơn. Đó là một hành động khiến cả đội quân phải rơi nước mắt, và khiến người ta phải tự hỏi: đó là cảm xúc thật, hay một nước cờ chính trị hoàn hảo?
Ông vừa làm được điều không ai trong quân đội Tào Ngụy dám nghĩ tới: một mình dẫn một cánh quân nhỏ vượt núi hiểm, diệt gọn cả nước Thục chỉ trong vài tháng. Chưa đầy một năm sau, ông chết trong cảnh bị chính đồng đội vu cáo, chưa kịp minh oan.
Được đối thủ mạnh hơn mình gấp bội đánh giá đúng năng lực, tưởng là một lời khen, đôi khi lại là bản án tử hình treo lơ lửng. Lưu Bị hiểu điều đó chỉ trong tích tắc, và phản xạ đánh rơi một chiếc đũa đã cứu cả sự nghiệp sau này của ông.
Chu Du không cần đưa một binh sĩ nào vượt sông để làm suy yếu quân Tào. Ông chỉ cần một lá thư giả và một người đưa tin ngây thơ đúng lúc. Tào Tháo, nổi tiếng đa nghi bậc nhất Tam Quốc, lại là người dễ trúng kế nhất, vì kế đó nhắm thẳng vào chính điều ông vốn đã nghi ngờ sẵn.
Có những cuộc chuyển nhượng nhân tài trông như một thắng lợi trên giấy tờ, nhưng thực chất chỉ mang về một cái xác không hồn. Tào Tháo giành được Từ Thứ bằng một thủ đoạn hoàn hảo về mặt tính toán, và mất trắng phần giá trị mà ông thực sự cần.
Người chỉ huy trận Xích Bích lừng lẫy, đánh bại cả đại quân Tào Tháo, cuối cùng không chết vì tên đạn của kẻ thù. Ông chết vì không chịu nổi việc có một người khác luôn đi trước mình một bước.
Bản năng của hầu hết người sáng lập khi chọn người kế thừa là tìm ai giống mình nhất. Tôn Sách làm ngược lại hoàn toàn, và quyết định đó giữ được cơ nghiệp Giang Đông thêm nửa thế kỷ.