Tôi, bạn, tất cả chúng ta sinh ra là để chạy

13/04/2017 19:01 PM | Sống

Đặc điểm sinh học của cơ thể là luôn sẵn sàng để chạy. Tổ tiên của chúng ta trước đây cũng sống bằng cách kiên trì săn bắn và ẩn nấp để tránh khỏi thú ăn thịt. Chúng ta được định hình như một cỗ máy chạy để săn mồi mỗi ngày trong một môi trường khan hiếm thức ăn.

Tôi là một người may mắn.

Tôi sinh ra tại một thị trấn nhỏ tên San Juan nằm gần Chile - một trong những thị trấn nghèo nhất lúc bấy giờ. Một nơi không biết đến điện thoại, không có internet, và chỉ vọn vẹn vài giờ chiếu phim hoạt hình, vì vậy tuổi thơ của tôi gắn liền với việc chạy bộ.

Nơi tôi từng sinh sống là một sa mạc. Người lớn thì ngủ suốt cả ngày, bởi vì trời lúc ấy rất nóng, không thể làm được gì khác. Nhưng bọn trẻ chúng tôi thì lại không thích ngủ. Chúng tôi thường leo lên ngọn cây trong bão cát để được lắc lư theo sức gió. Chúng tôi tự tưởng tượng rằng sức gió nóng phía sau lưng là hơi thở bốc lửa của lũ quái vật và rồng, liên tục đuổi theo chúng tôi. Rồi chúng tôi đã chạy như những con thú hoang dã và tự do.

Ở trường trung học, chúng tôi chơi thể thao. Bóng rổ, bóng đá và chạy bộ. Không ai trong chúng tôi bị thừa cân. Chúng tôi tự trồng lấy thức ăn, mặc dù calori cao – nhưng chúng tôi có thể đốt cháy hết, đặc biệt là vào mùa đông với khí hậu lạnh giá.

Lúc đó, việc kiểm tra sức khỏe rất hiếm, nhưng tôi đã có cơ hội được kiểm tra khi tôi 18 tuổi. Cuộc sống không phải lúc nào cũng dễ dàng, và đó là khi tôi được chuẩn đoán mắc phải một bệnh nặng. Sau đợt phẫu thuật, tôi gần như đã chết – sốt cao, run rẩy và bị nhiễm trùng. Khắp cơ thể tôi là kim tiêm. Những cơn đau như vượt quá sức chịu đựng nhưng tôi vẫn ổn. Và điều tưởng như không tưởng, tôi đã khỏi bệnh. Sau 5 ngày không bị sốt, tôi đã được về nhà.

Phải mất hai năm tôi mới có thể chạy bộ trở lại. Ban đầu, tôi chạy rất chậm. Mỗi lần chỉ chạy vài kilomet, để cơ thể liên tục hoạt động và được làm nóng. Tôi chạy bộ vì tôi muốn giữ sức khỏe bản thân thật tốt, vì tôi biết rằng trong tương lai, căn bệnh có thể quay lại tấn công tôi. Sau đợt phẫu thuật, các bác sĩ cho biết tôi thật sự may mắn, nhưng chỉ có thể tiếp tục sống tối đa từ 10 đến 15 năm nữa. Từ đó tôi luôn quan niệm rằng phải sống thật tốt, dù cái chết luôn cận kề.

Mỗi khi chạy, cơ thể tôi có được năng lượng, sức mạnh, cũng như sức khỏe. Đồng thời, những ký ức đẹp đẽ của tuổi thơ lại hiện về. Tôi có thể cảm nhận được hơi thở của loài quái vật sau lưng mình một lần nữa, và tôi vẫn tiếp tục chạy.

Hiện tại tôi là một bác sĩ. Bên cạnh các kiến thức y khoa trong nghề nghiệp của mình, tôi có thể khẳng định rằng chạy bộ có phép màu và sức mạnh trong việc chữa bệnh. Thật vậy, những thông tin khoa học về việc tập thể dục được đề cao trong vòng 10 năm trở lại. Calories vẫn được đốt cháy ngay cả sau khi bạn tập thể dục. Endorphin phát ra khi chạy cũng giúp ngăn chặn các bệnh trầm cảm và lo lắng. Máu được oxy hóa giúp tăng cường loại bỏ độc tố. Các tế bào thần kinh được tăng lên ở mức độ cao giúp cho bạn có được đầu óc nhạy bén.

Ngoài ra, chạy bộ còn giúp giảm nguy cơ ung thư, tăng tuổi thọ và có giấc ngủ sâu. Chạy bộ còn được biết đến như một phương cách để ngăn chặn và chữa trị bệnh tiểu đường, huyết áp cao, cholesterol, loãng xương, đau nửa đầu, đột quỵ, nhồi máu cơ tim và bệnh Alzheimer. Hơn thế nữa, bộ môn này còn giúp cải thiện trí nhớ, thị lực, hoạt động tình dục, sự tự tin, và năng suất làm việc.

Trong chuyên môn của tôi – Gan Mật – gan nhiễm mỡ là một trong những căn bệnh phổ biến trên toàn thế giới. Các chất béo làm sưng gan với những chất độc hóa học, tương tự như việc uống nhiều rượu bia. Nguyên nhân hàng đầu của bệnh gan nhiễm mỡ là do chế độ ăn uống không lành mạnh và lối sống ít vận động. Vì vậy phương pháp điều trị tốt nhất đó chính là chạy bộ.

Đặc điểm sinh học của cơ thể là luôn sẵn sàng để chạy. Tổ tiên của chúng ta trước đây cũng sống bằng cách kiên trì săn bắn và ẩn nấp để tránh khỏi thú ăn thịt. Chúng ta được định hình như một cỗ máy chạy để săn mồi mỗi ngày trong một môi trường khan hiếm thức ăn. Ngày nay, với sự phát triển, cuộc sống ngày càng hiện đại lại xuất hiện càng nhiều bệnh phức tạp hơn, có thể nói một trong những lý do đó là vì chúng ta ngày càng ăn quá nhiều và lười vận động.

Tôi cảm thấy mình thực sự may mắn. Các bác sĩ trước đây nói tôi chỉ có thể sống tầm 10 đến 15 năm. Và bây giờ đã là 32 năm. Tôi chưa bao giờ dám mơ rằng tôi sẽ sống đến tuổi 50. Giờ đây tôi đã 52 tuổi, và là một vận động viên marathon bán chuyên.

Tôi đang sống trong thời đại của điện thoại thông minh, các thiết bị này có thể giúp tôi kiểm tra tốc độ, calories tiêu hao, nhịp tim trong quá trình chạy. Hơn thế nữa, nó còn là phương tiện để tôi có thể liên lạc với bạn bè thời niên thiếu, cùng nhau hoài niệm về những trân chiến với rồng lửa hay luyện tập trên hè phố và cảm nhận sức mạnh của đôi chân, của hơi thở, của nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực. Mọi thứ đều rõ nét như hàng thập kỷ trước.

Bác sĩ Pedro L. Trigo

Cùng chuyên mục
XEM