Phụ huynh lo: “Đổ xô chọn Sử, Địa thi tốt nghiệp là bước lùi giữa kỷ nguyên bán dẫn” – Là thụt lùi hay học sinh tính toán khôn ngoan?
Liệu đây có phải là dấu hiệu của sự “thụt lùi” trong định hướng giáo dục, hay chỉ đơn thuần là kết quả của một sự tính toán chiến lược từ học sinh?
Học sinh đổ xô chọn môn xã hội: Tín hiệu đáng lo trong kỷ nguyên công nghệ?
Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, số liệu khảo sát tại nhiều địa phương cho thấy một xu hướng rõ rệt: Học sinh lớp 12 đang ưu tiên lựa chọn các môn xã hội như Lịch sử và Địa lý để hoàn thành bài thi tốt nghiệp. Thống kê của Sở GD-ĐT Hà Nội ghi nhận hơn 92.000 lượt học sinh chọn hai môn này – chiếm gần một nửa tổng số thí sinh. Tại TP Huế và Bắc Giang, tỷ lệ này cũng cao vượt trội so với các môn thuộc tổ hợp tự nhiên như Vật lý, Hóa học, Sinh học.
Trước xu hướng này, không ít phụ huynh tỏ ra lo lắng. "Kỷ nguyên khoa học, làm bán dẫn, mà sợ học các môn tự nhiên thì đất nước phát triển kiểu gì?" – đây là ý kiến của một phụ huynh.
Câu hỏi đặt ra là: L iệu đây có phải là dấu hiệu của sự “thụt lùi” trong định hướng giáo dục, hay chỉ đơn thuần là kết quả của một sự tính toán chiến lược từ học sinh?
Chiến lược chọn môn thi: Học sinh không “né khó”, mà đang tính đúng
Theo phân tích của các chuyên gia, phần lớn học sinh hiện nay chọn tổ hợp thi D01 (Toán – Văn – Tiếng Anh) để xét tuyển vào đại học. Với ba môn này đã bao gồm hai bắt buộc (Toán – Văn) và một môn Ngoại ngữ, học sinh chỉ cần chọn thêm một môn xã hội là đủ để xét tuyển vào hàng loạt ngành học phổ biến hiện nay như kinh tế, luật, báo chí, marketing, giáo dục...
“Lịch sử và Địa lý là các môn đã được học suốt 12 năm, kiến thức quen thuộc, phương pháp làm bài dễ ôn luyện. Nếu không học chuyên khối tự nhiên, thì đây là lựa chọn an toàn, thậm chí khôn ngoan”, một giáo viên THPT tại Hà Nội nhận định.
Cũng theo nhận xét từ các cán bộ ngành giáo dục, học sinh ngày nay rất “thực tế” – chọn môn thi phù hợp với năng lực và giảm rủi ro mất điểm. Điều này thể hiện một sự chủ động trong việc hoạch định lộ trình học tập và thi cử, chứ không hẳn là biểu hiện của việc “lười học hay sợ khó” như nhiều người lầm tưởng.
Ảnh minh hoạ
Môn tự nhiên thất thế: Phản ánh lỗ hổng trong giảng dạy
Dù vậy, việc các môn Khoa học Tự nhiên bị "thất sủng" cũng là hồi chuông cảnh tỉnh với ngành giáo dục. Ở nhiều trường, các môn như Vật lý, Hóa học, Sinh học vẫn đang được giảng dạy theo phương pháp truyền thống: nhiều lý thuyết, ít thực hành, thiếu tính ứng dụng, và xa rời cuộc sống.
“Các em không nhìn thấy ý nghĩa thực tế của môn học. Học Vật lý nhưng chưa từng đo dòng điện, học Hóa học nhưng không hiểu phản ứng có ích gì ngoài thi cử” , một chuyên gia giáo dục phổ thông chia sẻ.
Chưa kể, các môn tự nhiên thường đòi hỏi tư duy logic, kỹ năng giải toán phức tạp – điều mà học sinh phổ thông vốn đang bị quá tải bởi lịch học dày đặc và áp lực điểm số, khó có thời gian và tâm trí đầu tư đủ sâu. Chính điều này dẫn đến tâm lý e ngại và chọn "né" các môn tự nhiên khi có quyền tự chọn môn thi.
Phụ huynh lo lắng: Có lý, nhưng không nên trách học sinh
Nỗi lo của nhiều phụ huynh là xác đáng. Trong bối cảnh Việt Nam đang hướng tới phát triển công nghệ cao, sản xuất chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số, nhu cầu về nguồn nhân lực giỏi Toán, Lý, Hóa, Tin là vô cùng lớn.
Nếu xu hướng “chống lại khoa học tự nhiên” kéo dài, có thể dẫn đến sự mất cân đối nghiêm trọng trong cơ cấu ngành nghề – nhất là khi Việt Nam chưa có lực lượng nghiên cứu – kỹ thuật mạnh mẽ như các nước phát triển.
Tuy nhiên, lo lắng là một chuyện, trách móc học sinh là chuyện khác . Thực tế, lựa chọn của học sinh phản ánh rõ một nhu cầu cấp thiết : Cải tổ cách giảng dạy, đổi mới chương trình học, xây dựng hệ thống hỗ trợ học sinh lựa chọn đúng theo năng lực và đam mê.
Giải pháp: Không phải ép học sinh theo STEM, mà là tạo ra môi trường để STEM trở nên hấp dẫn
Các chuyên gia cho rằng, thay vì hô hào khẩu hiệu “phải học Toán – Lý – Hóa”, điều cần làm là khiến học sinh muốn học những môn đó :
Đổi mới chương trình học : Tăng thực hành, kết nối với đời sống, đưa khoa học vào trải nghiệm thực tiễn.
Đào tạo giáo viên sáng tạo hơn , truyền cảm hứng chứ không chỉ truyền đạt.
Tăng cường định hướng nghề nghiệp sớm , giúp học sinh hiểu rõ giá trị của từng ngành, từng môn học.
Đồng thời, xã hội cũng cần nhìn nhận công bằng hơn với các môn xã hội. Một xã hội hiện đại cần kỹ sư và nhà khoa học, nhưng cũng cần nhà báo, luật sư, giáo viên, chuyên gia kinh tế, chính sách… Không có ngành nào là thấp kém hơn ngành nào , chỉ có lựa chọn phù hợp hay không mà thôi.
Kết luận
Việc học sinh chọn môn xã hội trong kỳ thi tốt nghiệp THPT là kết quả của một hệ thống giáo dục đang chuyển mình chưa trọn vẹn . Đây không phải là dấu hiệu tụt lùi, mà là tiếng nói từ phía người học – những người đang phản ánh thực trạng giáo dục qua chính lựa chọn của mình.
Thay vì chỉ lo lắng hay đổ lỗi, đã đến lúc ngành giáo dục cần lắng nghe, điều chỉnh và tạo ra một môi trường học tập thực sự truyền cảm hứng – để dù là tự nhiên hay xã hội, học sinh cũng sẽ học bằng sự yêu thích, không phải vì sợ hãi hay tránh né.