Nhân chứng trong vụ nổ bom tại sân bay Bỉ: "Giống như ngày tận thế"
Vụ đánh bom tại sân bay Brussels, Bỉ được các nhân chứng so sánh với ngày tận thế khi khắp nơi đầy những máu.
Sáng 22/3, tại sân bay Brussels, Bỉ đã xảy ra hai vụ đánh bom tự sát khiến ít nhất 14 người thiệt mạng , 50 người khác bị thương . 90 phút sau đó, một vụ nổ bom khác tại ga tàu điện ngầm Maelbeek, Brussels khiến 20 người nữa tử vong.
Những người sống sót mô tả đánh bom tại sân bay Brussels như “ngày tận thế”. Những hành khách người dính đầy máu chạy khắp nơi, mong thoát khỏi nơi nguy hiểm nhanh nhất có thể. Khói bụi bốc lên nghi ngút. Nhiều thi thể bắn lên không trung rồi nặng nề rơi xuống đất.
“Các phần thi thể, tay chân văng khắp mọi nơi.” – Một nhân chứng kể lại.
Samir Derrouich, một người bán hàng tại sân bay cho biết: “Hai vụ nổ gần như đồng thời xảy ra và đều gần bàn kiểm soát. Một quả bom nổ gần hàng Starbucks. Thật khủng khiếp! Máu ở khắp nơi. Như ngày tận thế vậy”.
Dries Valaert, 30 tuổi, đang chờ in vé tại quầy check-in thì vụ nổ xảy ra: “Vụ nổ đầu tiên bùng lên và chỉ 10 giây sau đó là vụ nổ thứ hai. Nó lớn hơn, khiến cả trần nhà cũng sập. Từ chỗ tôi đến đó là 30 mét, mọi người ngã xuống đất. Tôi vội chạy đi. Tôi nhảy qua hàng rao an ninh ở cửa khởi hành. Tôi nghĩ chỗ này an toàn. Tôi đoán là có thể sẽ có xả súng”.
“Tôi thấy một cô gái khoảng 18 tuổi, tay cô ấy thủng lỗ, đầy máu. Một người đàn ông bị thương ở mắt cá chân. Hai người khác gục trên đất. Mọi người chạy khắp nơi”.
Valart cho rằng bom được giấu trong vali vừa qua cửa kiểm soát. “Vụ nổ phát ra từ sau cửa kiểm soát. Chúng thổi bay về phía chúng tôi. Tôi nghĩ đó là khả năng thực tế nhất. Tôi không nghĩ là có người mặc áo khoác đánh bom”, Valart cho biết.
Martin Buxtant, kể rằng thi thể bị văng lên trên không và rơi xuống, rất đáng sợ. Có báo cáo cho rằng có tiếng Ả rập vang lên trước khi xảy ra vụ nổ bom. Thông tin này đang được kiểm chứng.
Tại ga tàu điện ngầm Maelbeek, Brussels, cũng xảy ra vụ nổ bom chỉ sau đó hơn 1 tiếng đồng hồ. Sàn nhà đầy khói bụi, nhiều người bị thương chỉ biết nằm trên sàn nhà.
Jeff Versele, 40 tuổi, đến từ Ghent, Bỉ, kể lại: “Tôi đang trên đường check-in thì hai quả bom phát nổ . Tôi không thấy gì hết. Mọi thứ sụp đổ. Thủy tinh văng khắp nơi. Hỗn loạn không tin được. Quá kinh khủng. Mọi người ai cũng chạy, có người nằm lại trên sàn. Nhiều người bị thương”.
Lúc đó, ông Versele đang ở trên. Nhiều người xung quanh cũng bị thương: “Quả bom nổ từ dưới nhà. Nó nổ rất lớn, xuyên qua trần nhà. Khoảng 15 cửa sổ ở sảnh vào bị thổi bay”.
Trong video quay lại cảnh hỗn loạn tại sân bay Brussels cho thấy nhiều hành khách được đưa ra đường băng sân bay , tránh quay lại tòa nhà.
Alphonse Youla, một nhân viên an ninh, cho biết: “Tôi nghe thấy một người đàn ông hét lên bằng tiếng Ả Rập, sau đó vụ nổ xảy ra. Vụ nổ thứ hai lớn hơn vụ đầu tiên rất nhiều”.
“Kinh hoàng! Tôi đã nhìn thấy ít nhất bảy người chết. Máu ở khắp nơi. Có người mất chân. Bạn nhìn thấy cơ thể họ nhưng không có chân đâu. Tôi thấy hai người đàn ông úp mặt xuống đất, máu lênh láng trên đầu. Chấn thương đó phải rất nặng. Mọi người, rất tội nghiệp”.
“Tôi không nhìn thấy người nói tiếng Ả Rập, tôi chỉ nghe thấy thôi”.
Zach Mouzoun, một hành khách đến Bỉ từ Geneve trước đó 10 phút nói rằng vụ nổ thứ hai khiến sập trần nhà, đường ống nước bị vỡ, hòa vào máu của nạn nhân: “Thật dã man! Sập trần, máu, người bị thương, túi xách văng khắp nơi. Chúng tôi đi bộ trong đống đổ nát. Như chiến tranh vậy”.
Philippe, lái xe taxi tại sân bay nói rằng, anh nhìn thấy “ao máu” và các thi thể bị chia cắt khi bước vào ga Maelbeek. Trong khi đó, xe cấp cứu, cảnh sát đến hiện trường rất chậm.
Marc Noel, 63 tuổi, chuẩn bị lên máy bay về nhà. Khi xảy ra vụ nổ, ông đang mua tạp chí tại một cửa hàng: “Mọi người khóc, la hét, trẻ em gào thét. Thật khủng khiếp”. Neol cho rằng có thể việc mua tạp chí đã cứu sống ông.
Bart van Meele, một nhân viên Apple, đang ở sân bay khi xảy ra vụ đánh bom: “Tôi nghe thấy một vụ nổ. Mọi người chạy. Hơi điên một chút nhưng lúc đó tôi bình tĩnh thật. Tôi không nghĩ là nó xảy ra với tôi”.
“Lúc đó, tôi đang ở phòng chờ. Có rất nhiều người ở đây. Mọi người chạy nhanh, rất nhanh rồi sau đó là một khoảnh khắc im lặng. Họ lại chạy. Chúng tôi chỉ biết chạy thôi”.