Nhà tuyển dụng mỉa mai ứng viên "Em 21 tuổi mà chưa từng có người yêu chứng tỏ có vấn đề!" liền bị cô nàng phản bác đến cứng họng
HR xin hãy tôn trọng ứng viên như tôn trọng chính công sức mình bỏ ra để tuyển người nhé!
Mai An, cô nàng sinh viên năm 3 của một trường Đại học danh tiếng ở Hà Nội đã kể về trải nghiệm đáng nhớ vô cùng trong quãng đời mình. Vì bây giờ An đã học năm ba, thời gian rảnh nhiều hơn nên cô quyết định đi làm thêm tích lũy kinh nghiệm. Mặt khác, chỉ còn một năm nữa là An ra trường, đây sẽ là cơ hội tốt để An trau dồi bản thân.
Lần này, An ứng tuyển vào một công ty về xuất nhập khẩu logistics. Các vòng nộp CV, làm bài test IQ năng lực đều diễn ra trơn tru và không hề có bất cứ vấn đề gì. Cho đến vòng cuối phỏng vấn, An mới ngớ người vì câu chuyện có 1-0-2 trong phòng nhân sự.
HR thứ nhất hỏi An có người yêu chưa. An giật mình và trả lời cô chưa có. Vị HR này tiếp tục kháy đểu "Sinh viên trường XXX vừa có giá, lại sắc sảo, xinh xắn thế này mà chưa có người yêu hả?". Vì nghĩ rằng mình cần ngoan ngoãn nên An cũng chỉ biết lí nhí dạ vâng.
Chưa để cho An yên ổn, HR thứ nhất tiếp tục hỏi "Nếu vậy thì trước đây em từng có người yêu chưa, cảm nắng ai chưa, hoặc đã có ai để ý em chưa?". Lúc này, An mới giải thích "Thực ra cấp 2, cấp 3 em học chuyên Văn, lên Đại học lớp cũng toàn nữ, nên cơ hội yêu đương chưa có nhiều ạ. Cũng có người thích em, nhưng em không đồng ý ạ."
Bất ngờ hơn sau phản biện của An là câu mắng như tát vào mặt của vị HR thứ hai:
"Chị nghĩ vấn đề nó không nằm ở môi trường học tập mà nằm ở em. Việc 21 tuổi đầu chưa yêu chưa cảm nắng một ai chứng tỏ em hơi có vấn đề về giao tiếp xã hội. Chị muốn nói thế cho em hiểu vì vị trí em đang ứng tuyển là sale chào hàng. Tức là nó đòi hỏi nhiều khả năng giao tiếp. Nếu em muốn vào đây thực tập, em phải thay đổi bản thân, không thì khó cho các chị khi đào tạo em đấy. Giờ em có câu gì để thuyết phục các chị nhận em vào làm không nào?"
Đến nước này, Mai An không thể nhẫn nhịn được nữa. Sự tự trọng của một sinh viên năm ba học xuất sắc không cho phép An ngồi yên chịu đựng. Mai An mặt quạu lại và đanh giọng:
"Em nghĩ việc em có người yêu hay không chẳng ảnh hưởng hay liên quan gì đến hiệu suất công việc cả. Thực ra em thấy hai chị nói vậy rất chủ quan và đầy tính suy diễn. Vẫn biết trong phòng phỏng vấn các chị có thể tạo ra kịch tính và bất ngờ nhưng các chị làm chưa tới, dẫn đến nãy giờ bị lố đó ạ!
Em không thích yêu đấy có làm sao không ạ? Thời gian yêu đương em để học tập và trau dồi bản thân, đọc sách, học thêm những điều mới mẻ hay ho có vấn đề gì không? Ai đâu như các chị, chắc có người yêu vào nên giờ làm nhân sự mới như thế này! Em xin phép đi về ạ, gớm quý hóa quá cơ, cảm ơn các chị đã cho em một trải nghiệm đắt giá!"
Dẫu cho sau đó hai vị trưởng phó phòng có ngậm ngùi một lúc và chẹp miệng "Đúng là sinh viên thời nay..." thì Mai An vẫn thẳng thừng quay mặt ra về. Cô tin rằng ngoài kia vẫn còn nhiều công ty phù hợp để cô gửi gắm tương lai, chứ chẳng phải nơi áp đặt và móc mỉa ứng viên như công ty này!