Nghiên cứu của ĐH Stanford lý giải: Tại sao ám ảnh lo âu trở thành ‘căn bệnh thời hiện đại’ và cách vượt qua khỏi vũng lầy đó!
Chia tay người yêu ở tuổi 35 không có nghĩa là bạn sẽ cô độc mãi mãi, bị sa thải ở tuổi 40 không có nghĩa sẽ thất nghiệp tới cuối đời.
"Chuyện xấu chưa xảy ra mà đã sợ trước, tức là bạn đã gặp chuyện xấu hai lần rồi" - Câu thoại kinh điển trong bộ phim Ấn Độ nổi tiếng "3 Idiots" (Ba chàng ngốc) đã cảnh tỉnh chúng ta: "Luôn lo lắng về ngày mai, làm sao có thể nắm bắt được hiện tại?".
Đây là lời khuyên của Rancho dành cho Raju, một nhân vật nhút nhát, nghèo khó, luôn bị nỗi sợ hãi bao trùm. Raju sợ trượt bài kiểm tra, sợ phỏng vấn thất bại, sợ chị gái không lấy được chồng, sợ cha mình bệnh nặng… Những lo âu đó khiến cậu không thể tập trung học hành, luôn là người xếp cuối lớp. Cậu sống trong lo lắng và tiêu hao năng lượng, luôn chần chừ, do dự.
Nhiều người cũng giống Raju, luôn lo lắng về tương lai: khi có việc làm thì sợ mất việc, lo lắng về mối quan hệ với đồng nghiệp và cấp trên; khi thất nghiệp lại lo lắng về thu nhập, về tương lai mờ mịt. Chưa yêu, chưa cưới thì sợ cô đơn cả đời; đã lập gia đình lại lo lắng về những chuyện lặt vặt trong gia đình…
Nhà văn Phó Thử đã từng nói: "Chuyện xấu chưa xảy ra mà đã sợ trước, tức là bạn đã gặp chuyện xấu hai lần rồi."
Mỗi ngày sống trong lo âu về những điều chưa xảy ra, bạn sẽ không có năng lượng để tận hưởng cuộc sống hiện tại.
01. Ám ảnh của nỗi lo âu: một căn bệnh hiện đại
Aaron Beck, cha đẻ của liệu pháp nhận thức hành vi, đã kể về ba trường hợp bệnh nhân trong cuốn sách của mình.
Todd, một cử nhân mới ra trường, tìm việc không thuận lợi, anh phỏng vấn hàng chục công ty mới tìm được việc làm. Hai năm sau, đến tuổi lập gia đình, anh lại lo lắng: vay tiền mua nhà thì sao nếu bị thất nghiệp? Kết hôn rồi mà vợ chồng không hợp nhau thì sao? Anh càng nghĩ càng lo lắng, bồn chồn.
Rebecca, một phụ nữ trung niên làm việc văn phòng, con cái học hành sa sút, cha mẹ ốm đau, chồng lại không có chí tiến thủ. Đối mặt với những áp lực công việc, cô luôn nghĩ: khách hàng gây khó dễ thì sao, con cái không thi cử không đạt thì sao? Cha mẹ bệnh nặng hơn thì sao? Mỗi đêm, cô ấy đều lo lắng đến mất ngủ.
Elizabeth, một người phụ nữ đã có tuổi sống một mình, sức khỏe ngày càng yếu đi, lại không có ai chăm sóc. Cô luôn sợ gặp tai nạn, sợ mắc bệnh nặng không tự chăm sóc được bản thân. Dù cuộc sống đầy đủ, nhưng cô lại sống trong lo âu sợ hãi.
Beck cho rằng ba người này là đại diện điển hình của chứng rối loạn lo âu trầm cảm: lo âu, chính là một con trăn khổng lồ, nuốt chửng cuộc sống của mọi người.
Từ nhỏ đến lớn, rất nhiều người bị nỗi lo âu đeo bám: lo âu thi cử, lo âu việc làm, lo âu phát triển sự nghiệp…
Một nghiên cứu của Đại học Stanford chỉ ra rằng bộ não con người sẽ hình dung những điều chúng ta sợ hãi và liên tục lặp lại chúng trong đầu, tạo ra một "lực hút" kéo chúng ta về phía đó. Không ngừng tự hỏi liệu cuộc sống có tốt đẹp hay không, rồi tự phủ định những câu trả lời đó, cuối cùng sẽ kéo bạn xuống vực thẳm của sự tiêu hao năng lượng. Một khi sa vào đó, quên đi hiện tại, bạn sẽ dần cạn kiệt năng lượng cho đến khi kiệt sức, bị dòng chảy cuốn trôi.
02. Trút bỏ gánh nặng tinh thần: sống trọn vẹn từng khoảnh khắc
Dale Carnegie, bậc thầy về kỹ năng giao tiếp, từng dành tuổi thơ của mình ở một nông trại. Một ngày, khi đang giúp mẹ hái anh đào, ông đã khóc. Khi mẹ hỏi, ông nức nở: "Con sợ bị anh đào rơi trúng".
Khi trời bão, ông sợ bị sét đánh; khi khó khăn, ông sợ thiếu ăn; ông sợ một cậu bé tên Sam White sẽ cắt tai mình; ông sợ các cô gái sẽ chế giễu khi mình cúi chào họ; ông sợ tương lai không cô gái nào chịu gả cho mình; ông thậm chí còn lo lắng về câu nói đầu tiên nên nói với vợ tương lai của mình. Những điều đó khiến ông khổ sở.
Nhiều năm trôi qua, những điều khiến Carnegie lo sợ hầu như không xảy ra. Nhưng quãng thời gian đầy sợ hãi đó đã khiến ông trở thành một người nhạy cảm.
Nhà văn Mạc Ngôn từng nói: "Để tồn tại, con người phải thoát khỏi xiềng xích, nỗi buồn và bi quan là kẻ thù lớn nhất của chúng ta."
Đa số nỗi đau khổ của con người không phải là sự thật, mà là ảo tưởng do suy nghĩ quá nhiều tạo ra.
Giáo sư tâm lý học Borkovec thuộc Đại học Bang Pennsylvania đã chỉ ra trong một nghiên cứu: "Khoảng 85% những điều chúng ta lo lắng sẽ không bao giờ xảy ra; ngay cả khi nó xảy ra, 79% kết quả sẽ tốt hơn nhiều so với những gì chúng ta tưởng tượng." Tức là chỉ có 3% lo lắng của chúng ta là hợp lý, 97% còn lại đều do chúng ta phóng đại.
Thất nghiệp thì sao, cả đời không tìm được người yêu thì sao, già rồi sống một mình thì sao… Điều này thực sự đáng sợ, nhưng "mối nguy hiểm" đó không phải ngay trước mắt, và khả năng xảy ra rất nhỏ. Tuy nhiên, sống lâu trong nỗi sợ do tự tạo ra, cuối cùng sẽ bị hố đen nội tâm nuốt chửng.
Hãy tin rằng không có khó khăn nào vượt qua không được, cũng không có mưa nào không tạnh. Vì vậy, đừng quá lo lắng về tương lai, hãy gạt bỏ gánh nặng tinh thần để có thể tiến bước nhanh hơn, nhẹ nhàng hơn.
03. Hành động thay vì lo lắng: chìa khóa vượt thế khó
Một nhà sáng tạo nội dung người Trung Quốc, Lu JJ, đã kể một câu chuyện: Anh đến một trường đại học để thuyết trình, trong phần hỏi đáp, một sinh viên hỏi anh: "Tôi cũng muốn trở thành một nhà văn như anh, nhưng tôi luôn lo lắng mình không viết được những bài viết có giá trị, lo lắng về việc cân bằng giữa viết lách và kiếm sống, anh có lời khuyên nào cho tôi không?"
Lu JJ mỉm cười đáp: "Đừng nghĩ quá nhiều, tối nay về ký túc xá, đừng làm gì khác, chỉ cần mở máy tính lên. Khi gõ chữ đầu tiên trên Word, bạn đã là một nhà văn rồi."
Chúng ta thường nghĩ quá nhiều nhưng lại làm quá ít. Lo lắng chỉ làm ta gò bó, không làm được việc. Cuộc sống luôn đầy rẫy những bất ngờ, đôi khi phải liều lĩnh, mạnh dạn thử thách, bạn mới có được thành quả.
Trong bộ phim kinh điển "Forrest Gump", Forrest Gump, một người có tư chất hết sức bình thường, cuối cùng trở thành anh hùng trên chiến trường, nhà vô địch thể thao, nhân vật chính trị nổi tiếng và triệu phú. Thành công của Forrest Gump khiến mọi người hoài nghi, và luôn tìm kiếm bí quyết thành công của anh.
Có một nhận xét được nhiều người ủng hộ: "Tại sao Forrest Gump lại thành công? Bởi vì anh ấy không bao giờ sợ thất bại. Muốn chơi bóng bầu dục thì chơi, anh ấy chỉ cần giữ chặt bóng và chạy về phía trước; muốn chơi bóng bàn thì chơi, anh ấy chỉ cần tập trung vào quả bóng. Trên chiến trường, người khác lo sợ bị bắn, bị phục kích, anh ấy chỉ làm theo lệnh của chỉ huy. Anh ấy luôn sống trong hiện tại, không bao giờ lo lắng về ngày mai."
Cuốn sách có tên "The Power of Now" (Sức mạnh của hiện tại) có nói: không có gì xảy ra trong quá khứ, cũng không có gì xảy ra trong tương lai, mọi thứ chỉ xảy ra ở hiện tại.
Vì vậy, cách sống tốt nhất là muốn làm gì, hãy chỉ làm việc đó, sống trong ngày hôm nay thì chỉ tận hưởng ngày hôm nay. Ăn uống ngon miệng, ngủ ngon giấc, làm việc chăm chỉ, hòa mình vào thế giới này. Tập trung vào hiện thực, sống thuận theo tự nhiên, những nỗi đau khổ do suy nghĩ tạo ra sẽ tự tan biến.
Winston Churchill có một câu nói nổi tiếng: "Khi nhìn lại mọi nỗi lo lắng, tôi nhớ đến câu chuyện của một vị lão nhân, trước khi qua đời ông nói: 'Cả đời tôi lo lắng nhiều chuyện, nhưng hầu hết những điều đáng lo ấy đều không bao giờ xảy ra.'"
Thực vậy. Khi còn nhỏ, chúng ta nghĩ quên làm bài tập là chuyện lớn, khi học cấp ba, chúng ta nghĩ không đỗ đại học là chuyện lớn, yêu đương thì nghĩ chia tay người mình thích là chuyện lớn. Sau này mới nhận ra, 18 tuổi không vào được trường đại học tốt thì cuộc đời cũng không vì thế mà kết thúc; 35 tuổi chia tay không có nghĩa là bạn sẽ cô đơn cả đời; 40 tuổi bị sa thải cũng không có nghĩa là bạn không có cơ hội để vực dậy.
Cuộc sống luôn có những bất ngờ và biến số. Người sống trong quá khứ sẽ chán nản, người sống trong tương lai sẽ lo lắng, chỉ có người sống trong hiện tại mới có được sự bình yên thực sự. Giữ vững tinh thần, kiên nhẫn, làm tốt những việc mình cần làm, thời gian sẽ cho bạn câu trả lời.