Lựa chọn khó khăn muôn thuở của kẻ đi làm thuê: Bạn sẽ chọn là một nhân viên bình thường ở công ty lớn hay một quản lý cấp cao ở công ty nhỏ?
Nếu có được cơ hội, sẽ tốt hơn cho lòng tự trọng và thành công cá nhân nếu bạn chọn là con cá lớn trong một cái hồ nhỏ, hơn là một con cá nhỏ trong một cái hồ lớn.
Lựa chọn khó khăn muôn thuở của kẻ đi làm thuê có lẽ luôn là: Bạn sẽ chọn là một nhân viên bình thường ở công ty lớn hay một quản lý cấp cao ở công ty nhỏ?
Đa phần bạn bè của tôi lựa chọn việc trở thành một nhân viên bình thường ở một công ty lớn vì muốn học hỏi nhiều hơn. Tuy nhiên, đây là vấn đề của việc trở thành một con cá nhỏ trong một cái hồ lớn, bạn sẽ bị ăn thịt hoặc buộc phải đi ăn thịt kẻ khác. Sự cạnh tranh khốc liệt là điều không thể tránh khỏi. Và có những thất bại bạn không thể kiểm soát, do bạn đen, vậy thôi!
Những người lựa chọn làm quản lý một công ty nhỏ, kiểu start-up chẳng hạn. Miễn là họ được quyền quyết định những việc liên quan với chuyên môn, điều đó tương đương với một con cá lớn được ở trong một cái hồ nhỏ nhưng hoàn hảo để phát triển và nuôi dưỡng khả năng cho mình. Đây là cơ hội cho bạn để phạm những sai lầm lớn nhưng cũng có thể đạt được những bước tiến lớn trong quá trình cố gắng để thống trị cái ao nhỏ của mình.
Đây chính là bước tập luyện để bước ra đại dương cuộc đời. Và cuộc đời chính là bể cá lớn nhất thế gian này.
Rất khó để so sánh và phân tích đúng sai sự lựa chọn của mỗi người. Dù lựa chọn là gì, hãy chuẩn bị trước những bất lợi ở đó chứ đừng chỉ mơ về những cơ hội.
Nếu bạn chọn là một nhân viên cấp thấp ở một công ty nhỏ, bạn tốt nhất nên chuẩn bị cho mình thật nhiều sự nghiêm túc, quyết tâm và kỷ luật. Bởi vì bạn sẽ bị tấn công. Bạn sẽ cảm thấy thua kém. Và mọi chuyện sẽ khó khăn. Cơ hội sống sót ít hơn, nhưng nếu bạn sống sót được, bạn sẽ không bao giờ còn là con người cũ kỹ của mình ngày xưa nữa.
Tôi sẽ chọn là một quản lý ở một công ty nhỏ ít tiếng tăm. Bởi vì tôi không nghĩ rằng tinh thần của tôi đủ mạnh mẽ để đi “cọ xát” ở những công ty lớn.
Tôi chỉ nghĩ đơn giản là: Mọi người đều “trung bình” khi so sánh với cả thế giới; tôi thích cảm thấy mình đặc biệt một chút, ít nhất là thêm vài năm nữa trước khi tôi bơi ra đại dương to lớn ngoài kia.