Không vận động, con người trở nên nóng tính và thờ ơ: Đi bộ là thói quen đơn giản nhất giúp bạn giảm lo âu, căng thẳng, tìm lại chính mình
Những người chỉ tập trung vào trí tuệ mà thường có xu hướng cứng nhắc, tính cách nghiêm khắc và cuộc sống không lành mạnh.
Tôi trở về ngày hôm qua, tôi đã đi bộ dưới mưa từ làng của tôi xuống dưới thung lũng và đi vào rừng. Đây là ngôi làng gắn bó suốt thời thơ ấu của tôi. Có 2 rừng cây xung quanh ngôi làng, một ở phía trên và một ở dưới cùng của thung lũng. Ở hai bên làng, đất nông trải dài bất tận về phía chân đồi, những cánh đồng xanh được bao quanh bởi hàng rào và những phiến đá nhiều hình thù, cùng với đó là những bông hoa dại và những bầy gia súc đang gặm cỏ.
Mặt trời muộn chiếu ánh sáng xuyên qua những tán cây và ánh trên lối đi bộ, thường thì một con sóc xám sẽ chạy dọc theo con đường và leo lên cái cây gần nhất cho đến khi khuất tầm mắt. Cây cối là một thứ gì đó rất bí ẩn đối với tôi, giống như các vị thần hay nhà huyền môn, vô cùng khôn ngoan và hiểu biết hơn con người, chúng có thể nhìn thấy mọi thứ còn chúng ta chỉ có thể chiêm ngưỡng chúng từ bên dưới nhìn lên.
Tôi có thể đi bộ ở bất cứ đâu mà tôi muốn: dọc theo những con đường, trên những cánh đồng xanh, băng qua các thị trấn và thành phố - nhưng tôi luôn chọn những khu rừng. Từ còn thơ ấu, khu rừng luôn là nơi tôi cảm thấy gần gũi nhất và là nơi tôi được truyền cảm hứng từ thiên nhiên.
Trong rừng, bạn phải tìm con đường của riêng mình. Những khu rừng hoang dã này là một lời nhắc nhở hấp dẫn về bản chất của con người trước đây: một bóng tối rối rắm, gai góc và độc địa, nhưng đồng thời cũng đẹp một cách bí ẩn. Những điều hoang dã nhất là những điều sống động nhất, được thấy mình giữa thiên nhiên hoang dã trong thời đại mà con người đã khuất phục mọi phần khác của cuộc sống ta sẽ cảm giác cuộc sống như được làm mới lại.
Sau một khoảng thời gian đi bộ dọc theo con đường rừng hẹp, tôi bắt gặp một dòng suối cô đơn, chảy qua trung tâm của rừng và xuống thung lũng. Khi tôi vào lại rừng, tôi lại bị thu hút một lần nữa bởi cây cối, lá cây, ánh sáng mặt trời, côn trùng bò, bùn ướt - những thứ đơn giản và bị lãng quên – rồi tiếp tục tiến về làng.
Cuối cùng, sau khoảng một giờ rưỡi đi bộ, tôi đã đi đến điểm cuối cùng của lối đi bộ - một đồng cỏ chăn thả gia súc. Ở đây, tôi có thể nhìn thấy toàn cảnh ngôi làng của mình.
Qua nhiều năm, tôi đã đi tuyến đường này khoảng hàng ngàn lần, nhưng tôi chưa bao giờ mệt mỏi trước sự quyến rũ của nó. Nếu một người đủ chú ý, mỗi lần đi bộ là một cơ hội để nhìn thấy những điểm tham quan mới và nghe những âm thanh mới. Nhiều lần, tôi ra khỏi lối đi cũ và kết thúc ở một khung cảnh xa lạ mà tôi không bao giờ có thể tưởng tượng được.
Trên chặng đường của mình, tôi vừa là một nhà thám hiểm, vừa là một nhà tiên phong, tôi cảm nhận được vẻ đẹp và những khả năng tuyệt vời của các cảnh quan, nhận thấy sự khác biệt của chúng sau mỗi mùa, cảm giác như thể đang có một ngọn lửa liên tục cháy chậm trong cơ thể mình.
Đi bộ khiến tôi được giải phóng năng lượng, tâm trí sáng tạo hơn
Thông thường, tôi đi bộ mà không có kế hoạch, tôi phó mặc vào bản năng và cứ thế bước đi, hít thở không khí lạnh lẽo, kinh ngạc trước tầm vóc của những cây sồi, gật đầu và chào hỏi những người dắt chó đi ngang qua tôi.
Và sau đó, khá bất ngờ, những từ ngữ hay, câu văn dài, thơ và vần điệu, câu trả lời cho những câu hỏi đáng sợ - tất cả đều đến trong những khoảnh khắc lóe sáng khi tôi mải mê với phong cảnh, trong cõi vĩnh hằng của thế giới tự nhiên. Nó luôn làm tôi ngạc nhiên, và tôi thường hối hận vì không mang theo giấy bút để viết những suy nghĩ của mình xuống. Tôi luôn hy vọng tôi sẽ nhớ mọi thứ khi tôi trở về nhà.
Khi gặp một vấn đề đặc biệt khó khăn, tôi thấy việc ra khỏi nhà và đi dạo sẽ giúp tôi giải quyết vẫn đề dễ hơn là cố gắng và cố gắng trả lời. Trong trạng thái trống rỗng này, tâm trí của bạn bắt đầu sáng tỏ. Tự do di chuyển sẽ kích thích tâm trí, mang lại trí tuệ siêu phàm. Một cơ thể tự do là một tâm trí tự do. Đó là lý do tôi cho rằng, các ông chủ thích chúng ta ngồi trong văn phòng ngày và đêm, để chúng ta trở thành những nhân viên trung thành và khô khốc mãi mãi.
Thật vậy, giống như mọi người khác, tôi cũng có những ngày đòi hỏi tôi phải ngồi trong văn phòng hoặc thư viện cả ngày và làm việc. Và vào những ngày này, tôi luôn cảm thấy như có một ngọn lửa đang thiêu đốt, bóp nghẹt sức sống của mình.
Nếu buổi tối đến và tôi không đi được xa, thì tôi lo lắng đến mức không thể tập trung vào những nhiệm vụ đơn giản nhất. Tâm trí tôi kiệt sức nhưng năng lượng của cơ thể thì nhàn rỗi và không thỏa mãn. Nếu năng lượng này không tìm thấy sự giải phóng thông qua những hoạt động thể chất, nó sẽ thấm vào tâm trí và biến thành những lo lắng, nghi ngờ, sợ hãi. Tôi không thể ngủ được, bởi vì sức sống chưa được khai thác xoáy và xoay quanh tâm trí tôi giữ cho tôi tỉnh táo.
Nếu tôi không thể vận động thì tôi sẽ trở nên nóng tính và thờ ơ. Những người chỉ tập trung vào trí tuệ và để lại cơ thể phía sau thường có xu hướng cứng nhắc, tính cách nghiêm khắc và không lành mạnh.
Theo kinh nghiệm của tôi, tất cả những cảm giác lo lắng và trầm cảm dường như tan biến khi đi dọc theo một con đường rừng. Và nếu bạn đi bộ đủ xa, bạn sẽ tìm lại được trạng thái vui vẻ, tự do tìm kiếm các động lực của cuộc sống - một niềm hạnh phúc thầm lặng bên trong - bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm, khi bạn đã thoát khỏi những bức tường nặng nề. Một cuộc đi bộ dài là sự tái sinh của ý thức, các trạng thái của con người sẽ không lặp lại hoàn toàn và điều này thì tốt cho chúng ta.
*Theo chia sẻ của Harry J. Stead - cây bút về lối sống tích cực đến từ West Yorkshire, Anh.