"Chỉ vì đẹp trai, tôi bị cả phòng ganh ghét"
Diện mạo là thứ để con người tự hào, thế nhưng đối với một số người diện mạo lại đem tới cho họ những phiền toái khó tưởng tượng.
Mỗi khi nói về diện mạo của một ai đó, họ thường lấy nó ra làm ưu điểm chứ có lẽ chẳng ai trở thành khuyết điểm như bản thân tôi. Và dưới đây là câu chuyện của tôi.
Làm lập trình viên tự do được một thời gian, tôi cũng cảm thấy mệt mỏi do yêu cầu của khách hàng ngày một cao, khó hơn nhưng khoản tiền phụ cấp mà họ trả lại ngày một ít đi. Lập trình viên tự do có lẽ sẽ phù hợp hơn với những người có nhiều kinh nghiệm, còn với một người như tôi, tôi đã chọn cách tìm một công ty về phần mềm để gắn bó.
Gần 5 tháng trước, tôi được giới thiệu vào một công ty phần mềm, đây là lần đầu tiên tôi làm việc trong môi trường có nhiều người đến thế và may mắn là phòng của tôi ai cũng giống tôi, những người đam mê công nghệ và sẵn sàng làm ngày làm đêm để hoàn thiện công việc được giao phó.
Qua rồi những ngày trùm chăn gõ phím, giờ đây tôi có chỗ ngồi riêng ở phòng kĩ thuật, ở đây có tới gần 20 anh em giống tôi và những ngày đầu tiên thật tuyệt vời khi mà chúng tôi chia sẻ cho nhau từ chuyện này tới chuyện khác, thứ cuộc sống công sở mà 'một thằng' làm tự do chẳng có mấy cơ hội trải nghiệm.
Mọi thứ tưởng chừng như cứ thế diễn ra cho đến khi tuần làm việc thứ 3 tới, tôi được kí hợp đồng lao động.
Khi đi qua phòng hành chính tôi chợt phát hiện ra cả phòng kinh doanh ở gần đó, chao ôi sao mà nhiều chị em thế, chẳng bù cho cái phòng kĩ thuật toàn các anh em, nhìn các chị em váy áo điệu đà mà tôi cũng có chút xao xuyến.
Chị phòng hành chính hỏi tôi vài câu cơ bản về thông tin cá nhân, rồi chẳng hiểu sao tự nhiên chị hỏi đã có bạn gái hay người yêu, vợ gì chưa. Tôi thì bản tính vốn thật thà, hỏi gì nói đấy nên trả lời chưa. Một đứa làm lập trình như tôi thì lấy đâu ra thời gian mà đi làm quen với gái, gặp các chị em tôi cũng chẳng biết nói gì.
Những thứ mà tôi biết thì họ chẳng hiểu, trong khi những thứ họ biết và thích thì tôi lại chẳng mấy quan tâm. Đến mấy thằng bạn thân còn gọi tôi là code "đột" vì tôi cũng nào cũng code, code, mỗi khi ai đó động đến chỗ ngứa là tôi như được mùa, gãi lên xuống chẳng khác gì con khỉ đột trong rừng.
Đây cũng là lúc tôi phạm phải sai lầm đầu tiên khi làm việc tại công ty, mà thật ra lỗi cũng chẳng phải ở tôi vì tôi có làm gì sai đâu. Nhưng rồi, mọi chuyện có vẻ như đã an bài và mọi thứ đã quá muộn.
Rồi các chị em văn phòng cũng rảnh thật, phòng kĩ thuật chúng tôi thì hết đầu việc này tới đầu việc kia, các chị em hành chính với kinh doanh thì cứ tíu ta tíu tít suốt ngày, buôn hết từ chuyện nọ tới chuyện kia, tất nhiên họ buôn cả về tôi, nhân viên mới vào, sáng sủa và chưa có bạn gái.
Mọi hoạt động sau đó diễn ra bình thường, buổi trưa tôi vẫn đi ăn và trà đá vỉa hè cùng các chiến hữu, ấy vậy mà tôi dần nhận ra có nhiều con mắt đang theo dõi tôi từ xa, con mắt của các chị em phòng kinh doanh.
Nói thật, được phụ nữ để ý thì đàn ông nào chẳng sướng, tôi cũng liền đi khoe với khắp anh em, các đồng nghiệp cũng mừng cho tôi lắm rồi toàn nói mấy câu với giọng điệu "nhất chú nhé!", "thôi cơ hội đến rồi thì chọn đi chứ còn chờ gì nữa?"... Tôi thì chẳng quan tâm lắm vì tôi thích mọi thứ tự nhiên, nếu có một cơ hội tốt tôi chắc chắn sẽ nắm lấy.
Thế rồi chẳng hiểu sao, thông tin tôi đẹp trai nhất phòng kĩ thuật truyền từ người này qua người khác, các chị em kinh doanh thật khéo khen, lúc mới nghe tôi cũng thích lắm, vì được khen cơ mà. Thế nhưng những anh em còn lại bắt đầu tỏ thái độ không được thoải mái cho lắm.
Nói thật, tôi cũng chẳng phải loại đẹp trai hay tài tử gì, nếu như so với các anh diễn viên, ca sĩ hay chụp ảnh trên báo, họ 10 chắc tôi cũng chỉ 1 hay khá lắm là 2 thôi. Chỉ có điểm khác là tôi gọn gàng và biết chăm chút hơn mấy anh em còn lại.
Đã thế, trong phòng kĩ thuật, chẳng hiểu do tôi khác hay anh em khác mà họ luộm thuộm không để đâu cho hết, quần áo xộc xệch, tóc tai bù xù, có mấy ông hình như còn không thèm tắm, đi làm toàn mặc cái áo sơ mi trắng ngả vàng rồi đoạn cổ có một dải đen mờ chả mấy liên quan. Thật chứ, tôi nhìn còn sợ nói gì đến các chị em.
Và rồi thì sau đó là chuỗi ngày đau khổ kéo đến, những câu chúc tụng mà anh em dành cho tôi dần chuyển sang các bài ca muôn thủa "được gái khen sướng nhớ", "đẹp trai như chú đi làm tài tử đi, làm coder làm gì cho phí sắc ra", "đợt này bận rồi, chú tự làm đi"... Tất nhiên, thái độ mà các anh em dành cho tôi cũng chẳng mấy thoải mái, dần dần cứ thế mọi người xa lánh tôi và chuyển sang thái độ khiến tôi bất ngờ.
Còn được cả anh trưởng phòng, tuổi lớn và cũng có gia đình rồi, ấy thế mà chẳng chịu phân bua cho anh em đoàn kết lại còn vào hùa với đội kia bắt nạt tôi, nhiều khi tôi cảm thấy buồn lắm nhưng vẫn biết là anh em đang hiểu lầm và tôi vẫn chờ đợi một cơ hội để hoà nhập lại với cả phòng.
Thế nhưng không, sau các màn dè bỉu thì khối lượng công việc của tôi ngày một nhiều hơn, chẳng hiểu do có nhiều dự án khác nhau hay do các anh em trong phòng xúi giục mà tôi cứ xong hết module này lại có đầu việc mới, deadline cứ thay nhau đến đều mỗi ngày, giờ đây thời gian ngủ tôi cũng phải cắt giảm để hoàn thành công việc.
Mọi chuyện diễn ra cho tới tận bây giờ khi mà tôi không chịu nổi nữa. Ngủ ít, ăn uống không điều độ và làm việc liên tục khiến tôi hay căng thẳng và thường xuyên nổi cáu, lũ bạn thân giờ còn chẳng dám gặp tôi.
Tôi gầy đi rõ rệt, mấy chị em ngày nào còn tíu tít cũng chẳng thèm đoái hoài tới tôi nữa còn các anh em trong phòng vẫn không chịu để tôi yên.
Giờ đây tôi phải làm sao? Thật sự tôi rất thích công việc này, môi trường này và rất quý anh em trong phòng. Tại sao chỉ vì vài lời khen mà tôi phải chịu những thứ này, hay đây là một bài thử thách khả năng chịu đựng mà ai mới vào cũng phải trải qua?
Có lẽ nếu mọi chuyện vẫn còn tiếp diễn, tôi sẽ phải xem xét tới trường hợp chuyển công tác hoặc quay về làm tự do như trước đây. Cả đời tôi chưa bao giờ nghĩ rằng chỉ vì diện mạo mà tôi lại điêu đứng như bây giờ.
(Bài viết có sử dụng ý kiến cá nhân của tác giả).