Noel đâu phải chỉ có niềm vui, nó còn có sự phàn nàn, tức giận, đau đớn, giả tạo

24/12/2015 16:19 PM | Kinh doanh

Khách hàng liên tục phàn nàn và nổi cáu, bạn cũng muốn giận giữ hơn họ ấy chứ, nhưng ông chủ của bạn đã cấp chứng chỉ “nghệ thuật cười” nên bạn chẳng thể làm gì khác. Đơn giản bạn muốn nhận lương!

Nếu ai đó nói Giáng Sinh là dịp vui, chắc hẳn bạn chưa từng trải qua một một ngày cận kề Noel trong một trung tâm bán lẻ.

Thế giới đang hòa bình nhưng cuộc chiến không khoan nhượng giữa các vị khách.

Mặc dù liên đoàn bán lẻ Mỹ liên tục khuyến cáo người tiêu dùng hãy mua sắm sớm trước một tuần để tránh tình trạng hỗn loạn xảy ra trong các TTTM, đặc biệt ngày lễ năm nay không gần dịp cuối tuần.

Thế nhưng các vị khách vẫn ung dung đẩy những xe chở hàng cỡ lớn vào những giờ cao điểm cuối ngày.

Số lượng khách hàng tăng lên 1.000%, các mặt hàng số lượng còn ít đang được giảm giá kịch sàn khiến bầu không khí “giành giật” căng thẳng hơn bao giờ hết.

Bạn hãy tưởng tượng trong một cửa hàng gấu bông, chỉ còn 1 con duy nhất rất đẹp và đắt đỏ đang được một phụ nữ sang trọng ngắm nghía. Thế nhưng hàng tá những cặp mắt “long sòng sọc” vì nghi ngờ cửa hàng cố tình báo hết để chỉ dành cho những khách VIP đặc biệt.

Nếu lơ là vài giây, mấy vị khách bên cạnh đã nhanh tay thó của bạn lúc nào chả biết. Vì thế, cảnh tượng tranh giành, hỗn loạn, khẩu chiến, ném đồ tứ phía khiến những nhân viên cảm thấy thất vọng về nhân loại, về tính nhân văn trước dịp lễ trọng đại.

Trẻ con cũng không yêu nổi!

Giáng sinh là ngày lễ dành cho trẻ em những món quà và niềm vui bất ngờ nhất. thế nhưng chúng lại la hét phấn khích đến nỗi bạn chỉ muốn đóng rầm cửa hàng và gác chân lên ghế nhâm nhi ly cà phê ấm áp.

Thế nhưng, chúng lại là khách hàng mang lại doanh số tốt nhất cho bạn vì muốn chúng “ngậm miệng” thì phụ huynh chỉ còn cách đáp ứng đồ chơi cho chúng.

Bạn sẽ khóc ít nhất một lần vì tủi thân hoặc mệt mỏi…

Mặc dù sẽ được trả mức lương hậu hĩnh hơn nhưng những nhân viên bán hàng vẫn cảm thấy không đáng!

Đằng sau một ngày “cười giả tạo” thì ai trong số họ cũng sẽ lui vào trong phòng thay đồ để khóc ít nhất một lần.

Tại sao ư?

Thân thể bạn không còn thuộc về bạn, bạn thậm chí chẳng nhấc nổi chân khi đứng liên tục trong vòng 15 tiếng.

Khách hàng liên tục phàn nàn và nổi cáu, bạn cũng muốn giận giữ hơn họ ấy chứ, nhưng ông chủ của bạn đã cấp chứng chỉ “nghệ thuật cười” nên bạn chẳng thể làm gì khác. Đơn giản bạn muốn nhận lương!

Rồi sao nữa, một bà khách lếch thếch đến cửa hàng lúc 22h đêm chỉ để mua một hộp cô cô la giảm giá 70%. OMG!, bạn sẽ nghiến răng kèn kẹt khi các kệ hàng đã được sắp xếp lại nguyên vị trí.

Bạn đừng từ chối mà hãy đóng luôn cửa tiệm đi, Chúa sẽ tha thứ cho bạn.

Đừng tra tấn lỗ tai tôi thêm nữa

Tiếng la hét của trẻ con, tiếng loảng xoảng của đồ rơi, tiếng nhạc Jingle Bells đã bật level max từ đầu tháng 12…Và mỗi ngày bạn sẽ nghe chúng khoảng 200 lần, chỉ có hơn, không có kém.

Thanh quản bắt đầu đau rát vì âm giọng phải lớn hơn, bạn bắt đầu mệt lử, bắt đầu tủi thân và thúc giục mãnh liệt về với gia đình, quây quần bên những bàn tiệc và món quà dưới cây thông Noel.

Mà nếu là người ngoại đạo đi nữa, bạn cũng sẽ muốn nằm ườn trên giường, xem tivi hoặc thưởng thức ly martini sau một ngày điên đảo, hỗn loạn.

Hoàng Hà

Cùng chuyên mục
XEM