Và chúng tôi đã nhìn lên bầu trời…

18/06/2016 15:00 PM | Sống

Cô gái bé nhỏ ấy, sẽ gặp được cha mình, mỗi lần nhìn lên bầu trời. Con hãy tin rằng, Tổ quốc này đã được bình yên bởi những lồng ngực biết xé gió bão bay lên như người cha của con.

Anh đã trở về, người phi công can trường ấy đã trở về trong tiếng hú của con tàu cập cảng. Anh trở về khi ánh ngày vừa rạng, giữa hai hàng tiêu binh, trong những cánh tay đồng đội anh giơ lên ngang vành mũ, mỗi cánh tay đều trĩu nặng những nghẹn ngào…

Tôi đã nghĩ rất nhiều về anh, về những người lính phi công của chúng ta, về những người trai mang vẻ rắn rỏi của nắng, của gió, của những khát khao được chinh phục bầu trời… Anh Khải ơi, hẳn rằng, khi sinh anh – người con thứ 10 trong gia đình- mẹ cũng không nghĩ rằng một ngày kia, đứa con dứt ruột của mình, sẽ giã từ mái nhà võng xuống vì mưa giông, giã từ những con đường gập ghềnh bùn đất của làng Tân Văn, giã từ những luống cày mặn đắng mồ hôi của cha, của mẹ để thực hiện giấc mơ bay lượn.

Người trai ấy, cũng như bao nhiêu người trai khác trên khắp miền quê nước Việt thân yêu, đã mang giấc mơ được bay lên như cánh chim trời, được đùa giỡn với muôn vàn mây bạc, được kiêu hãnh xé gió mà lao đi, được từ trên đỉnh cao vời vợi nhìn xuống giang sơn gấm vóc của ta, được bảo vệ sự bình yên của mặt đất quê hương, chở che những bờ đê gió lộng cho em thơ thả diều, chở che những luống cày mặn đắng mồ hôi…ấy.

Mẹ không thể ngờ, nhưng anh đã bay lên!

Các anh đã bay lên. Với trời xanh rộng rãi. Về phía mặt trời đang tỏa nắng rực vàng. Trong lòng không thể không ngân lên, như câu thơ của một nhà thơ phi công trẻ: “Tôi đạt đến đỉnh cao lộng gió/ Nơi chưa từng có một cánh chim trời nào/ Ngay cả đại bàng cũng khát khao” (John Magee Jr). Các anh bay lên, cùng màu áo của Không quân Việt Nam, màu áo như màu mây trời những ngày trong xanh nhất.

Và trong bao nhiêu chuyến bay lên ấy, có chuyến bay đã trở thành mãi mãi…

Người con làng Tân Văn, cũng là người con của bầu trời nước Việt ngã vào lòng biển thẳm , trong cánh dù quấn quanh thân thể mình. Có một ai đó đã nói rằng, chẳng phải ư, nước biển luôn phản chiếu màu trời? Sắc biển hôm ấy đã xanh đến muôn trùng. Để anh, kịp thấy rằng, cái màu bình yên ấy có một phần nhỏ bé của mình vẽ nên.

Hàng ngàn người đã đứng cả đêm trên bến cảng xứ Nghệ đón giây phút anh Khải trở về. Họ là đồng đội của anh, là những người dân xứ Nghệ, những người dân Bắc Giang, những người dân của mọi miền đất nước ... Đêm qua, trắng một đêm của hàng triệu đôi mắt dõi ra phía biển. Cũng hàng triệu đôi mắt ấy, trái tim ấy nhìn lên trời cao.

Trên ấy, chúng tôi tin rằng, phần hồn của những người anh hùng vẫn mãi bay lượn cùng những cánh chim dũng mãnh nhất. Và ngày hôm nay, đứa trẻ 3 tuổi làng Tân Văn chưa biết đến nỗi đau mất cha, nhưng sẽ được lớn lên cùng niềm tự hào khôn tả. Cô gái bé nhỏ ấy, sẽ gặp được cha mình, mỗi lần nhìn lên bầu trời. Con hãy tin rằng, Tổ quốc này đã được bình yên bởi những lồng ngực biết xé gió bão bay lên như người cha của con

Theo Thúy Vinh

Cùng chuyên mục
XEM