Tư tưởng lớn gặp nhau, tỷ phú Phạm Nhật Vượng và Trần Đình Long có cách dạy con giống nhau thế nào?
Dường như các tỷ phú thường có quan điểm khá giống nhau dù chưa từng ngồi xuống đàm đạo. Những phẩm chất như chuyên cần, chăm chỉ, thái độ tốt, bản lĩnh vững vàng để lãnh đạo doanh nghiệp chỉ có được thông qua rèn luyện, bồi đắp qua thời gian.
Cách dạy con của tỷ phú thế giới và Việt Nam
Trở thành tỷ phú tự thân ở tuổi 31, không có gì lạ khi Bill Gates là nguồn cảm hứng và hình mẫu cho nhiều người trên khắp thế giới học tập.
Bên cạnh gia sản khổng lồ, Bill Gates còn là ông bố của 3 đứa con: JenniferRory, và Phoebe. Mặc dù, vị tỷ phú này không hướng dẫn cụ thể các bậc phụ huynh cách nuôi dạy con nhưng từ tấm gương của ông, nhiều người có thể học hỏi, áp dụng với con mình.
Mặc dù là người cha cực kỳ giàu có nhưng Bill Gates cũng đặt ra quy tắc này với con mình khi đề cập tới vật chất. Cụ thể, hai con lớn của Bill Gates phải đợi đến sinh nhật 13 tuổi mới được mua điện thoại, con gái út của ông thì phải đợi thêm một năm nữa mới được đáp ứng yêu cầu này. Tỷ phú người Mỹ từng tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn là gia đình ông thống nhất độ tuổi 13 trở lên mới thích hợp dùng điện thoại.
Dường như các tỷ phú thường có quan điểm khá giống nhau dù chưa từng ngồi xuống thảo luận. Còn nhớ trong bài trả lời phỏng vấn trên báo Tuổi trẻ cách đây vài năm, câu chuyện dạy con như thế nào cũng được đặt ra cho tỷ phú Phạm Nhật Vượng.
Chủ tịch Vingroup cho biết:
"Quan điểm của tôi là các cháu phải chịu khó lao động, yêu lao động và phải rèn luyện. Như cậu con trai đầu, ngày xưa ở bên Ukraine sân nhà tôi rất rộng, đến mùa hè tôi mua một xe gạch về đổ xuống sân.
Cháu và mấy đứa bạn nữa cứ chở từ đầu này đến đầu kia sắp xếp xong là được 100 đô, cứ như vậy làm miệt mài cả mùa hè. Ngay bây giờ cũng thế, cũng phải lao động. Như con bé út nhà tôi bây giờ cũng thế, ăn cơm xong là phải đi dọn bát, làm việc nhà.
Quan điểm của tôi là không bắt sau này các con phải ôm công việc của bố. Các con yêu thích và có năng lực đến đâu thì làm đến đấy, không thì thôi, không thể hủy hoại cái sự nghiệp mà bao nhiêu người tâm huyết xúm lại làm mới ra được.
Ngay cái anh này (ông khoát tay chỉ cậu con trai đầu đang ngồi bên cạnh mình) bây giờ cũng phải đi làm hùng hục, đi công tác suốt ngày, đi xuống cơ sở ngồi làm, không thể khệnh khạng được."
Một điều thú vị hơn nữa là trong bài phỏng vấn mới đây trên báo Dân trí, chủ tịch tập đoàn Hòa Phát Trần Đình Long cũng chia sẻ quan điểm tương đồng với chủ tịch Phạm Nhật Vượng. Cụ thể khi được hỏi về con trai đang làm việc tại Hòa Phát, ông Long cho biết: "Em nó đang tập sự. Tôi cũng đang cho làm dần từng ngày, từng ngày. Bọn trẻ bây giờ thông minh nên nói thật là mình cũng yên tâm. Chứ về độ chăm thì thôi chắc không bằng thời cũ được."
Điều này không chỉ áp dụng riêng với con trai ông Long mà còn với thế hệ F2 khác tại Hòa Phát. "Bảo không thiên vị thì là không đúng vì là con cháu mình. Nhưng về mặt nguyên tắc thì không có chuyện thiên vị đâu. Thực tế đang thế mà. Có con cái của ai vào Hòa Phát mà được ngồi chễm chệ lên làm lãnh đạo ngay đâu. Con một anh trong HĐQT đang ở Úc, quần ống thấp ống cao chui vào trong mỏ làm chết dở kia kìa. (Cười lớn).", vị tỷ phú đô la chia sẻ.
Nhân tài cần qua rèn luyện mới trưởng thành
Trong bài phỏng vấn trên Dân trí, chủ tịch Trần Đình Long cũng nhấn mạnh thêm điều cốt yếu ông cần là người chuyên cần, chăm chỉ, thái độ tốt. Những phẩm chất này chỉ có được thông qua rèn luyện, bồi đắp qua thời gian.
Những người lãnh đạo thông minh đều biết rõ sự trưởng thành của nhân tài hay một con người bình thường đều phải được thử thách, rèn luyện trong thực tiễn khó khăn.
Có một ví dụ không phải hiếm trong quản trị doanh nghiệp là một lãnh đạo nọ phát hiện ra một nhân viên rất có tiềm năng nên cử anh ta sang bộ phận marketing, không lâu sau đề bạt anh ta lên làm trưởng nhóm, phụ trách một mảng công việc độc lập. Anh ta làm việc rất xuất sắc, lãnh đạo khen thưởng, nhân viên trong công ty từ trên xuống dưới đều công nhận những thành quả mà anh ta đạt được và ai cũng cho rằng anh ta sẽ được cất nhắc.
Nhưng lãnh đạo lại điều chuyển anh ta xuống làm việc ở bộ phận kho. Mọi người cho rằng có thể anh ta đắc tội gì đó với lãnh đạo, nhưng người nhân viên này không hề biện minh gì, bản thân anh ta cũng không đoán được ý đồ của lãnh đạo. Tuy trong lòng có chút không vui, nhưng anh ta vẫn chăm chỉ làm việc, rất có tinh thần trách nhiệm, lãnh đạo có lúc cũng đích thân cùng anh ta bàn bạc công việc. Một năm sau, người nhân viên này được ngồi vào vị trí giám đốc bộ phận. Sau này mọi người mới hiểu ra rằng, lãnh đạo muốn trọng dụng anh ta nên luôn ngầm thử thách và quan sát mọi biểu hiện của anh ta.
Trên thực tế, việc thăng tiến nhanh, không có thời gian tích lũy đủ kinh nghiệm và kiến thức sẽ không tốt cho sự tôi luyện trưởng thành của nhân tài. Hơn nữa, việc đề bạt nhanh, dễ bị người khác coi là được lãnh đạo ưu ái, rất dễ dẫn đến sự đố kỵ, bất mãn. Cho dù mức độ mất cân bằng tâm lý đó ở mức nào thì cũng sẽ ảnh hưởng đến công việc của mọi người.
Thời gian bị đối xử "không nương tay" chính là để thử thách tính cách, sức chịu đựng, tinh thần trách nhiệm của cá nhân đó. Liệu đó có phải là người làm việc không có trách nhiệm hay không, có phải là người chỉ chạy theo cái lợi trước mắt hay dễ dàng đầu hàng trước khó khăn không?
Khi thử thách theo cách này với con cái mình, những tỷ phú như ông Vượng, ông Long đều quan sát tỉ mỉ diễn biến tâm lý của con khi bị đối xử không thiên vị hay ưu ái. Liệu lúc này họ có muốn bỏ cuộc hay vẫn ý thức được bản thân cần nỗ lực phấn đấu nhiều hơn.