Từ những MV bị gỡ trong im lặng đến “đại án bản quyền” chấn động Vpop: Cuộc chiến chống thất thoát nửa tỉ USD của nền kinh tế số
Không còn dừng ở tranh cãi hay cảnh báo, vi phạm bản quyền tại Việt Nam lần đầu bị xử lý đồng loạt ở quy mô lớn, là lời cảnh tỉnh cho cả ngành giải trí và nội dung số.
Hằng năm, YouTube xử lý hơn 2,2 tỷ khiếu nại liên quan đến bản quyền.
Khi những “ông vua” nội dung lậu phải trả giá
Ngày 16/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 5 vụ án hình sự về tội “xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan”.
Các vụ án bị khởi tố gồm Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ truyền thông Bihaco (BH Media) với bị can Nguyễn Hải Bình; Công ty TNHH Lululola Entertainment với bị can Võ Văn Nam; nhóm 1900 Group với Nguyễn Minh Đức và Ngô Thanh Tùng; Công ty TNHH Mây Sài Gòn với Võ Hoàng Việt và Nguyễn Trung Trường Huy; cùng Trung tâm Giọng ca để đời với bị can Diệp Văn Lập.
Đây được xem là một trong những vụ đại án trong lĩnh vực bản quyền tại Việt Nam.
Diễn biến này xuất hiện trong bối cảnh Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) liên tục cảnh báo tình trạng nhiều đơn vị tổ chức biểu diễn né tránh trả tiền tác quyền. Theo VCPMC, Mây Lang Thang bị cho là vi phạm tác quyền trong hơn 300 chương trình, Lululola hơn 200 chương trình. Một số concert Kpop tại Việt Nam như “2024 Baekhyun Asia Tour [Lonsdaleite] in Hồ Chí Minh” hay “2024 CHANYEOL LIVE TOUR” cũng bị khởi kiện liên quan bản quyền âm nhạc.
Trước khi các vụ án hình sự được khởi tố, Vpop từng nhiều lần chứng kiến nghệ sĩ phải tự gỡ hoặc bị YouTube xóa MV vì vi phạm bản quyền. Năm 2017, MV “Tình yêu ở lại” của quán quân Sao Mai Thu Thuỷ bị gỡ chỉ sau hơn một ngày phát hành do bị cho là có nhiều điểm tương đồng với MV “Spring” của Jung Eun-ji (Apink).
Cùng năm, Mỹ Tâm chủ động gỡ MV “Anh thì không” sau khi phát sinh tranh cãi liên quan tác quyền phần lời Việt của ca khúc nhạc Pháp. Sau đó, nữ ca sĩ mua bản quyền ca khúc gốc, hợp tác với nhạc sĩ Châu Đăng Khoa viết lời mới và phát hành lại với tên “Em thì không”.
Noo Phước Thịnh cũng từng phải chỉnh sửa và đăng tải lại MV “Chạm khẽ tim anh một chút thôi” do sử dụng đoạn nhạc nước ngoài chưa xin phép. Trong khi đó, MV “102Haters” của Lil Shady, Bình Gold và Zenky bị gỡ khỏi YouTube sau tranh cãi liên quan việc sử dụng beat và flow giống “Be I” của B.I (iKON).
Không chỉ âm nhạc, tranh chấp bản quyền tại Việt Nam còn lan sang điện ảnh, truyện tranh và xuất bản với hàng loạt vụ việc kéo dài nhiều năm như vụ kiện bài hát “Gánh mẹ”, tranh chấp quanh “Thần đồng đất Việt” – “Trạng Tí” hay màn tố cáo qua lại giữa First News Trí Việt và Thái Hà Books liên quan cuốn “Think and Grow Rich”.
Ở mảng nội dung số, bên cạnh FMovies hay Phimmoi, nhiều website phát sóng thể thao lậu như Xôi Lạc TV, 90phut TV, Cakhia TV… cũng từng bị các đơn vị nắm bản quyền bóng đá liên tục tố vi phạm bản quyền phát sóng.
Các trang này thường phát miễn phí những giải đấu lớn như Ngoại hạng Anh, Champions League hay World Cup mà không sở hữu bản quyền, thu hút lượng truy cập rất lớn nhờ tâm lý “xem chùa” của người dùng. Đây cũng là một trong những lĩnh vực khiến các đơn vị mua bản quyền thể thao tại Việt Nam thất thoát doanh thu nghiêm trọng suốt nhiều năm qua.
Thiệt hại hàng trăm triệu USD
Tình trạng vi phạm bản quyền len lỏi khắp lĩnh vực của đời sống số.
Vi phạm bản quyền hiện không còn là những hành vi sao chép nhỏ lẻ mà đã trở thành vấn đề nhức nhối của nền kinh tế số.
Theo báo cáo của Media Partners Asia, ngành công video trực tuyến của Việt Nam được dự báo là sẽ tạo ra doanh thu 249 triệu USD vào năm 2022, trong đó doanh thu từ lượng thuê bao chiếm 15% và video theo yêu cầu (AVOD) chiếm 85%.
Tuy nhiên, tình trạng vi phạm bản quyền video trực tuyến đang ngày càng phổ biến, số lượng người dùng trái phép tăng lên 15,5 triệu năm 2022, làm thất thoát 348 triệu USD, chiếm 18% doanh thu của toàn ngành video hợp pháp. Nếu không kiểm soát được tình hình này, đến năm 2027, số người dùng vi phạm bản quyền có thể tăng tới 19,5 triệu, dẫn tới lượng doanh thu bị thất thoát ở mức 456 triệu USD.
Con số này không chỉ là tổn thất kinh tế mà còn là sự bào mòn động lực sáng tạo. Doanh nghiệp làm nội dung hợp pháp phải đầu tư lớn cho bản quyền, hạ tầng và nhân sự, trong khi các website lậu gần như “ngồi mát ăn bát vàng”.
Đáng chú ý, khoảng 80% hành vi vi phạm bản quyền hiện nay diễn ra trên nền tảng số. Các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi như ẩn địa chỉ IP, đặt máy chủ ở nước ngoài hoặc phát trực tuyến xuyên biên giới, khiến việc xử lý trở nên khó khăn.
Khi nền kinh tế sáng tạo trở thành ngành công nghiệp tỷ USD, bản quyền không còn là câu chuyện riêng của nghệ sĩ hay nhà sản xuất nội dung, mà là vấn đề sống còn của cả hệ sinh thái số. Một thị trường nơi tác phẩm bị sao chép dễ dàng, người làm nội dung chân chính không được bảo vệ và người vi phạm gần như không phải trả giá sẽ rất khó tạo ra những doanh nghiệp sáng tạo đủ sức cạnh tranh quốc tế.
Không còn là những MV bị gỡ âm thầm hay các website “xem chùa” sống dai suốt nhiều năm, loạt vụ án hình sự vừa bị khởi tố cho thấy cơ quan chức năng đang phát đi thông điệp cứng rắn rằng các hành vi khai thác nội dung trái phép trên môi trường số sẽ không còn bị xem nhẹ như trước.
Bản quyền đang trở thành “luật chơi” bắt buộc nếu doanh nghiệp muốn phát triển bền vững và tham gia sân chơi toàn cầu.

