Không ai hỏi bằng cấp của tôi
Các CEO đó không tìm kiếm chuyên gia AI. Họ tìm kiếm người giải được bài toán của họ.
Trong vòng chưa đầy một năm, ba CEO từ ba ngành khác nhau chủ động liên hệ với tôi. Không qua giới thiệu. Không qua headhunter. Không qua bất kỳ mối quan hệ nào trước đó. Họ tìm thấy tôi trên mạng xã hội, nơi tôi chia sẻ cách mình làm việc với AI. Họ quan sát một thời gian. Rồi họ nhắn tin.
Không ai trong số họ hỏi tôi học trường nào. Không ai hỏi tôi có bao nhiêu năm kinh nghiệm. Không ai đòi xem CV.
Bộ lọc mà xã hội dùng để đánh giá năng lực đang bị vượt qua mà không ai chính thức tuyên bố.
Hồ sơ của người không có hồ sơ
Để hiểu vì sao chuyện này kỳ lạ, cần biết profile của tôi trước khi AI xuất hiện.
Xuất thân toán lý thuyết. Đại số trừu tượng, nhóm, vành, trường, ánh xạ. Loại toán mà khi ai hỏi "học xong làm gì" thì câu trả lời trung thực nhất là "rất khó nói." Không phải khoa học máy tính. Không phải kỹ thuật phần mềm. Không phải bất kỳ thứ gì mà thị trường lao động gọi là "có thể tuyển được ngay."
Sau đó là gần mười năm rời xa hoàn toàn chuyên môn. Những công việc qua tay không có gì đáng kể về mặt kỹ thuật hay quản lý. Không có dự án nào để kể. Không có thành tích nào để đưa vào LinkedIn. Nếu năm 2022 ai đó search tên tôi trên Google, kết quả sẽ gần như trắng.
Đặt profile đó cạnh thang đo truyền thống mà doanh nghiệp vẫn dùng để đánh giá một người. Bằng cấp, không nổi trội. Chuyên môn, đã rỉ sét gần thập kỷ. Kinh nghiệm, gần như không có trong bất kỳ lĩnh vực nào liên quan. Quan hệ, bằng không.
Bốn trụ cột truyền thống để một CEO chủ động tìm đến ai đó giao bài toán. Cả bốn đều vắng mặt.
Vậy họ nhìn thấy gì?
Họ nhìn thấy kết quả.
Trên mạng xã hội, tôi không chia sẻ lý thuyết AI. Tôi chia sẻ cái tôi đang xây (build). Hệ thống quản lý sản xuất, ứng dụng nội bộ doanh nghiệp, phương pháp làm việc với AI mà tôi tự phát triển qua hàng nghìn giờ thử sai. Không phải slide. Là phần mềm đang chạy.
Và điều quan trọng hơn cả sản phẩm là cách tôi giải thích quá trình.
Các CEO đó không tìm kiếm chuyên gia AI. Họ tìm kiếm người giải được bài toán của họ. Và trong một đại dương người nói về AI, họ phân biệt được ai đang nói và ai đang làm.
Điều này dẫn đến một nhận định khó chịu nhưng cần nói thẳng.
Bốn trụ cột đang rung
Bằng cấp, chuyên môn, kinh nghiệm, quan hệ. Bốn thứ này đã vận hành như bộ lọc mặc định của thị trường lao động và thị trường hợp tác kinh doanh suốt hàng thập kỷ. Chúng là proxy. Nghĩa là chúng không đo năng lực trực tiếp mà đo những thứ tương quan với năng lực.
Bằng cấp là proxy cho khả năng học. Kinh nghiệm là proxy cho khả năng xử lý tình huống. Chuyên môn là proxy cho chiều sâu hiểu biết. Quan hệ là proxy cho độ tin cậy được xác nhận bởi người thứ ba.
Trong thế giới trước AI, các proxy này hoạt động hợp lý. Vì không có cách nào khác để đánh giá nhanh một người. Bạn không thể bắt mỗi ứng viên build thử một hệ thống rồi mới quyết định thuê. Quá tốn kém. Quá chậm. Nên bạn dùng bằng cấp và kinh nghiệm như phím tắt.
AI đang làm một việc rất đặc biệt. Nó không xóa các proxy đó. Nó tạo ra một kênh mới để năng lực được thể hiện trực tiếp mà không cần đi qua proxy.
Khi một người có thể xây một hệ thống quản lý nguyên vật liệu (MRP) chẳng hạn, rồi cho mọi người thấy nó đang chạy, thì bằng cấp của người đó trở thành thông tin phụ. Khi kết quả đã nằm trước mắt thì proxy trở nên thừa. Giống như khi bạn đã nếm thử món ăn rồi thì không cần hỏi đầu bếp có bằng Le Cordon Bleu không.
Câu hỏi lớn
Nếu bằng cấp, chuyên môn cũ, kinh nghiệm và quan hệ không còn là bộ lọc duy nhất, thì doanh nghiệp sẽ tìm người bằng cách nào?
Câu trả lời đang hình thành rất nhanh dù chưa ai gọi tên nó chính thức. Thay vì đánh giá hồ sơ, người ta đánh giá dấu vết làm việc công khai. Thay vì tin vào proxy, người ta nhìn vào output thật. Thay vì hỏi "anh đã làm ở đâu", người ta hỏi "anh đã xây được cái gì."
Mạng xã hội, GitHub, blog cá nhân, thậm chí những dòng chia sẻ trên Facebook đang trở thành portfolio sống. Không phải kiểu portfolio đánh bóng. Mà kiểu portfolio mà người quan sát có thể tự kiểm chứng. "Ông này nói ông xây được hệ thống MRP. Có ai dùng không? Có chạy thật không?" Các CEO đã tìm đến tôi đều trải qua quá trình kiểm chứng ngầm đó trước khi nhắn tin.
Điều này có một hệ quả mà nhiều người chưa nhìn thấy. Nếu năng lực có thể được thể hiện trực tiếp qua output công khai, thì hệ thống chứng chỉ và hồ sơ truyền thống sẽ dần mất quyền lực gác cổng.
Không phải biến mất. Vẫn còn những nơi mà bằng cấp có giá trị pháp lý không thể thay thế: y khoa, luật, kế toán kiểm toán... Nhưng trong phần lớn công việc tri thức doanh nghiệp, bộ lọc cũ đang bị vượt qua bởi một bộ lọc mới: Bộ lọc của kết quả thấy được.
Năm tới sẽ rất khác
Trong hai năm qua, AI đã tiến từ chỗ viết email hộ sang chỗ dựng phần mềm hoàn chỉnh. Từ chỗ trả lời câu hỏi sang chỗ phân tích dữ liệu, lập chiến lược, phản biện quyết định. Mỗi sáu tháng năng lực lại nhảy một bậc. Và mỗi bậc nhảy lại mở cửa cho thêm một nhóm người vốn đứng ngoài bàn chơi.
Trong năm tới, số người như tôi sẽ nhiều hơn đáng kể. Không phải ai cũng từ toán. Có thể từ kế toán, từ vận hành nhà máy, từ kinh doanh, từ nghệ thuật, từ bất kỳ đâu. Điểm chung là họ biết cách hỏi đúng, biết kiểm tra kỹ, biết chịu trách nhiệm với output và có đủ kỷ luật để làm việc cùng AI như một cộng sự thay vì dùng nó như một ô tìm kiếm.
Và khi lớp người đó đông lên thì áp lực sẽ đổ xuống nhiều nơi.
Đổ xuống hệ thống tuyển dụng, vì bộ lọc CV truyền thống sẽ bỏ sót đúng những người có năng lực thật.
Đổ xuống hệ thống đào tạo, vì bằng cấp sẽ ngày càng phải chứng minh giá trị bằng output chứ không bằng mệnh giá in trên giấy.
Đổ xuống thị trường tư vấn, vì doanh nghiệp sẽ bớt cần mua framework từ bên ngoài khi người bên trong đã có thể tự xây giải pháp.
Và đổ xuống chính những người đang dùng chuyên môn cũ, kinh nghiệm cũ, quan hệ cũ như tấm khiên bảo vệ vị trí, vì tấm khiên đó đang mỏng đi mỗi ngày.
Điều đó không tự động xấu. Nó chỉ khác. Và khác thì luôn khó chịu với người đang được lợi từ trật tự cũ.
Bằng cấp vẫn quan trọng ở nhiều nơi. Kinh nghiệm vẫn quý ở nhiều chỗ. Quan hệ vẫn mở được nhiều cánh cửa.
Nhưng chúng không còn là combo gần như bắt buộc để được mời vào bàn nữa. AI đã tạo ra một cánh cửa khác. Cánh cửa đó không hỏi bạn học trường nào, làm bao nhiêu năm hay quen biết ai. Nó chỉ hỏi một câu.
"Anh xây được cái gì?"
Và nếu câu trả lời của bạn nằm trên bàn, đang chạy, đang có người dùng, đang tạo ra giá trị thì không một bộ lọc truyền thống nào chặn được bạn nữa.
Mười năm tôi đứng ngoài rìa mọi bàn chơi chuyên nghiệp. Không profile, không portfolio, không network. Rồi AI đến. Và cánh cửa mở ra không phải vì tôi đột nhiên có profile. Mà vì cánh cửa đó không cần profile nữa.
Câu hỏi cho bạn không phải "bạn có đủ hồ sơ không." Câu hỏi là bạn có đủ tò mò để ngồi xuống, đủ kỷ luật để thử và đủ trung thực để show kết quả hay không.
Phần còn lại, thị trường sẽ tự tìm đến.


