Tết là để về bên gia đình: Tại sao lại xách vali đi du lịch vào dịp này? Dù đồng ý nhưng bố mẹ vẫn mong bạn đổi ý và ở nhà đón Tết
Có thể trong đầu bạn đang dự định năm nay không về quê mà chọn đi du lịch. Hãy hỏi ý kiến bố mẹ trước. Tất nhiên, nhiều bố mẹ không muốn con mình buồn nên đành ngậm ngùi gật đầu. Nhưng, thật ra, trong lòng họ vẫn đang rất mong bạn đổi ý. Nhìn các nhà khác quây quần, chắc hẳn mẹ bạn sẽ cảm thấy tủi thân lắm đấy.
LTS: Thay vì ở bên gia đình đón Tết, thì xách ba lô đi du lịch trở thành trào lưu của một bộ phận giới trẻ nhiều năm trở lại đây. Cũng từ đó, cuộc tranh luận: Tết Nguyên Đán là thời gian dành cho gia đình hay là dịp để tận hưởng niềm vui trên những chặng đường phượt, du lịch mọi miền gần xa đã được đưa ra, và ai cũng có cái lý riêng của mình. Mới đây, BBT nhận được một email của độc giả gửi tới, bày tỏ quan điểm rằng: Tết dù thế nào cũng là một dịp để quây quần bên gia đình, đừng nên bỏ lỡ khoảnh khắc quý giá ấy... Chúng tôi xin đăng tải lá thư của bạn đọc!
***
Hôm qua, nhóm bạn 4 đứa chúng tôi chơi thân từ cấp 3 lại có dịp ngồi lại với nhau. Mặc dù là bạn thân nhưng từ khi lên đại học, số lần đủ 4 đứa chỉ đếm trên đầu ngón tay và tất nhiên chúng tôi vẫn liên lạc thường xuyên qua mạng. Một đứa chọn đi du học ngay từ khi lên đại học và bây giờ thì vào Hồ Chí Minh làm việc, một đứa đã có một em bé 2 tuổi, một đứa tuy làm ở Hà Nội nhưng đi công tác thường xuyên và đã đính hôn với một anh chàng quản lý, và tôi.
Chúng tôi, đều đã 27 tuổi. Đáng nhẽ ra, theo lý thuyết thông thường của các mẹ các cô ở nhà, ở tuổi này, chúng tôi đều đã phải lấy chồng, sinh con và yên ổn làm việc. Nhóm chúng tôi thì ngược lại, toàn những "thành phần" thích đi ngược lại với phụ huynh.
Ba đứa bạn tôi, dường như Tết nào, chúng nó cũng không ở nhà. Lí do: đi du lịch. Thậm chí, bố mẹ còn đi cùng. Mấy năm đầu, bố mẹ chúng nó còn tỏ ra không hài lòng khi con cái mà Tết nhất vắng mặt; ấy thế mà, năm vừa rồi, cả gia đình cùng kéo vali lên đường.
Duy chỉ có tôi: ở nhà. Ba đứa kia cũng thắc mắc tại sao một đứa như tôi, cả năm thì gửi mail xin phép cho sếp lia lịa để đi du lịch, mà có lần nào dám xin thẳng toàn phải bịa lí do, đến dịp cuối năm – dịp nghỉ nhiều nhất thì tôi lại chọn ở nhà? Đơn giản thôi: Vì tôi chọn Tết truyền thống.
Gia đình đứa bạn có em bé 2 tuổi kia, khi vợ chồng nó lấy nhau chưa sinh con, Tết nào cũng vắng mặt. Chúng tôi muốn gặp mặt thì đều phải chọn qua Tết. Mà vui ở chỗ, cả bố mẹ đẻ và bố mẹ chồng của nó Tết năm ngoái đều đi du lịch cùng. Chúng tôi cũng đến thán phục hai đứa đấy, sao mà tài thế!
Đứa chọn đi du học kia, Tết nó chỉ ở đến 30 và mồng 1 Tết, hiếm khi mồng 2. Chân quen dịch chuyển nên nó bứt rứt lắm. Vả lại, nó yêu một anh chàng ở Đà Nẵng nên chúng tôi chấp nhận được. Mà nào, nó mới quen anh chàng này được 1 năm. Tức là, mọi năm, nó đều chọn đi du lịch một mình!
Đứa đi công tác thường xuyên kia thì cứ Tết là biệt tăm biệt tích. Nó không chọn về nhà mà mỗi năm ăn Tết ở một đất nước. Chúng tôi có hỏi vì sao cả năm đi công tác nhiều thế mà cuối năm vẫn đi dài ngày. Nó bảo, đấy là công việc còn đây là nghỉ ngơi, tinh thần sẽ khác. Năm ngoái, nó có thêm bạn đồng hành là mẹ nó.
Còn tôi vẫn giữ quan điểm: Tết là ở nhà. Vài người bạn của tôi có nói đùa rằng sao tôi vẫn cổ hủ quá thế. Tôi chỉ cười. Vì mỗi người có một tâm niệm.
Tôi hiểu rằng bao nhiêu năm trước kia, mọi người đều phải ở nhà chuẩn bị cho Tết, mà phải chuẩn bị trước 1, 2 tháng nào là măng, miến, mộc nhĩ, nước mắm, muối, đường… Cả một cái Tết bận rộn, chẳng có thời gian mà nghỉ ngơi. Trước Tết là thế, trong Tết lại ngược xuôi nội ngoại, hàng xóm, bạn bè đi chúc Tết. Thậm chí, nhiều người còn than: "Đang yên đang lành, tự nhiên lại Tết!’’.
Đến như bác dâu trưởng nhà tôi, năm nay là 40 năm làm dâu mà bác bảo năm nào cũng y như năm nào, vẫn cứ tất bật, không có cả thời gian để mà thở. Gói gọn phải 1 tháng mới xong một cái Tết. Con cái bác cũng khuyên mẹ nên nghỉ ngơi hoặc đi du lịch nhưng bác từ chối ngay. Tết mà bác không ở nhà thì đó là khoảnh khắc lãng phí nhất của một năm. Bác cũng khuyên con cái năm mới nên về nhà, chỉ có thời gian mới gặp gỡ đầy đủ họ hàng, hàn huyên chuyện năm qua.
Tôi cũng rất trân quý khoảng thời gian này. Cả một năm bôn ba bận rộn với công việc, chỉ có dịp Tết mới quay quần bên gia đình. Tôi không muốn bỏ lỡ bất cứ dịp Tết nguyên đán nào. Măc dù bây giờ ai cũng dùng Facebook, cập nhật thường xuyên hoạt động của mình đấy nhưng nào có ai vào hỏi thăm mấy đâu, cùng lắm là nhấn like và comment vài câu như: "Ôi thích thế ạ!", "Chúc mừng chị", "Dạo này chị khỏe không?"… Dăm ba câu hỏi xã giao rồi ngay sau khoảnh khắc ấy, chắc chẳng còn ai đọng lại gì về cuộc hội thoại ấy.
Đứa con nào cũng vậy, chỉ có 18 năm đầu đời ở nhà cùng bố mẹ. Rồi xa nhà, học đại học, đi làm, lập gia đình, thời gian ở bên cạnh bố mẹ dần dần ít hơn. Tôi biết nhiều người cảm thấy khó chịu vì những câu hỏi vô-duyên của họ hàng làng xóm, đại loại như: "Năm nay thưởng tết nhiều không?", "Bao giờ lấy chồng?", "Biếu bố mẹ nhiều không?"… Nhưng về nhà dịp Tết là để trở về với bố mẹ, ăn những món mẹ nấu, giúp bố bê vài thứ đồ. Còn những người xung quanh, nếu bạn không thích họ thì bạn chỉ việc mỉm cười chào và nói vài câu qua loa để giữ phép lịch sự là được mà.
Có thể bố mẹ bạn không nói ra nhưng dù sao, sau 1 năm trôi qua, bố mẹ vẫn muốn con cái quây quần. Chỉ cần có con cái ở nhà là bố mẹ vui lắm rồi.
Có thể khi về tới nhà, bạn chẳng phải làm gì. Mẹ bạn cứ lúi húi nấu những món bạn thích. Bố thì đi ra đi vào bê cái này, dọn cái kia. Thỉnh thoảng bạn lại trách bố mẹ sao cứ bận rộn làm gì cho khổ. Bạn biết vì sao không, vì họ thấy bạn về, họ mừng lắm và chỉ muốn bạn nghỉ ngơi. Bố mẹ sẽ thay bạn làm hết.
Có thể trong đầu bạn đang dự định năm nay không về quê mà chọn đi du lịch. Hãy hỏi ý kiến bố mẹ trước. Tất nhiên, nhiều bố mẹ không muốn con mình buồn nên đành ngậm ngùi gật đầu. Nhưng, thật ra, trong lòng họ vẫn đang rất mong bạn đổi ý. Nhìn các nhà khác quây quần, chắc hẳn mẹ bạn sẽ cảm thấy tủi thân lắm đấy.
Tôi không cho là những người chọn đi du lịch vào dịp Tết là hất bỏ văn hóa gì cả, tôi chỉ đơn giản nghĩ đó là cơ hội nghỉ ngơi của họ và nếu họ có cho rằng tôi cổ hủ thì tôi cũng chỉ mỉm cười cho qua mà thôi…