Sau nghỉ hưu, có những khoản càng cố tiết kiệm càng thiệt: Nhiều người bắt đầu dùng tiền để "mua lại thời gian"

| Sống

Sau nhiều năm quen với suy nghĩ nghỉ hưu là phải thắt chặt chi tiêu, một bộ phận người lớn tuổi đang thay đổi cách sử dụng tiền: Không chỉ hỏi “món này có rẻ không?”, họ còn hỏi “nó có giúp mình tiết kiệm thời gian, sức lực và sống dễ chịu hơn không?”.

Trong cách nghĩ truyền thống, tài chính tuổi nghỉ hưu thường gắn với hai chữ "tiết kiệm". Thu nhập không còn tăng mạnh, nguồn tiền chủ yếu đến từ lương hưu, khoản tích lũy hoặc đầu tư nên càng lớn tuổi, người ta càng được khuyên phải cẩn trọng với từng khoản chi.

Điều đó không sai. Nhưng tiết kiệm bằng mọi giá cũng chưa chắc là cách sống phù hợp với một giai đoạn mà thời gian và sức khỏe ngày càng có giá trị.

Bởi vậy, một tư duy khác đang xuất hiện: Tiêu tiền để tiết kiệm thời gian.

Đó không phải là tiêu xài tùy hứng, càng không phải lấy lý do "tận hưởng tuổi già" để mua mọi thứ mình thích. Đây là cách phân bổ tiền có chủ đích: Chấp nhận trả thêm cho những thứ giúp giảm việc nhà, giảm thời gian chờ đợi, giảm quãng đường phải đi, giảm những công việc lặp đi lặp lại và dành phần thời gian ấy cho những điều bản thân thực sự muốn làm.

1. Sau nghỉ hưu, tiền có thể ít hơn nhưng thời gian cũng không còn "rẻ"

 - Ảnh 1.

Khi còn đi làm, nhiều người chấp nhận đánh đổi thời gian để tiết kiệm tiền.

Một chuyến xe buýt lâu hơn 30 phút nhưng rẻ hơn vài chục nghìn đồng vẫn được coi là lựa chọn hợp lý. Tự lau dọn cả căn nhà thay vì thuê người giúp việc được xem là tiết kiệm. Đi xa thêm vài cây số để mua thực phẩm rẻ hơn một chút cũng không phải chuyện lớn.

Ở tuổi 30 hay 40, những phép tính như vậy có thể hợp lý.

Nhưng khi bước qua tuổi 60, bài toán bắt đầu khác.

Nếu phải dành ba tiếng đồng hồ để làm một công việc có thể giải quyết trong một tiếng, số tiền tiết kiệm được chưa chắc còn đáng giá như trước. Nếu mua món đồ rẻ hơn nhưng phải sửa chữa liên tục, đi lại nhiều lần hoặc sử dụng bất tiện, cái giá thực sự không chỉ nằm trên hóa đơn.

Nó còn được trả bằng thời gian và sức lực.

Nhiều người nghỉ hưu hiện đại bắt đầu nhìn chi tiêu theo cách ấy. Họ không bỏ qua giá cả, nhưng thêm một yếu tố vào phép tính: Tôi mất bao nhiêu thời gian cho lựa chọn này?

2. Có những khoản chi tưởng "tốn" nhưng thực chất đang mua lại vài giờ mỗi tuần

Một người nghỉ hưu có thể không cần chiếc điện thoại đời mới nhất hay bộ bàn ghế đắt tiền. Nhưng họ có thể sẵn sàng trả thêm tiền cho một chiếc máy hút bụi dễ sử dụng, dịch vụ giao thực phẩm định kỳ hoặc thuê người vệ sinh nhà vài buổi mỗi tháng.

Nhìn riêng từng hóa đơn, đây đều là khoản tiền đi ra.

Nhưng nhìn ở góc độ khác, chúng đang mua lại thời gian.

Giả sử một gia đình lớn tuổi dành khoảng 5 giờ mỗi tuần cho việc lau dọn kỹ nhà cửa. Nếu thuê người hỗ trợ hai lần mỗi tháng, họ có thể lấy lại vài giờ để tập thể dục, gặp bạn bè, đọc sách, chăm cây hoặc đơn giản là nghỉ ngơi.

Câu hỏi quan trọng lúc này không còn là:

"Có tự làm được không?"

Mà là:

"Có nhất thiết phải tự làm không?"

Hai câu hỏi nghe khá giống nhau nhưng dẫn đến hai cách sống hoàn toàn khác.

 - Ảnh 2.

3. Người nghỉ hưu hiện đại không mua thêm đồ, họ mua bớt việc

Điểm thú vị của kiểu tiêu dùng này là nó thậm chí có thể đi cùng lối sống tối giản.

Thay vì mua ngày càng nhiều vật dụng, người ta ưu tiên những sản phẩm hoặc dịch vụ giúp loại bỏ các thao tác không cần thiết.

Một thiết bị gia dụng tốt có thể thay thế vài công việc thủ công. Một căn hộ ở vị trí thuận tiện có thể khiến chi phí nhà ở cao hơn một chút nhưng giảm đáng kể thời gian di chuyển. Mua thực phẩm tại cửa hàng gần nhà có thể đắt hơn vài nghìn đồng nhưng không phải mất cả buổi đi chợ xa.

Thậm chí có người chấp nhận trả phí cho các dịch vụ giao hàng, sửa chữa tại nhà hoặc đặt lịch trước thay vì dành hàng giờ chờ đợi.

Theo cách đó, tiền không còn chỉ dùng để mua vật chất. Tiền được dùng để loại bỏ sự phiền phức.

Đây cũng là một thay đổi đáng chú ý trong tư duy tài chính tuổi già: Chất lượng cuộc sống đôi khi không tăng lên vì sở hữu nhiều hơn, mà vì phải xử lý ít việc vụn vặt hơn.

4. Một giờ ở tuổi 65 không giống một giờ ở tuổi 35

 - Ảnh 3.

Đây có lẽ là lý do quan trọng nhất khiến nhiều người thay đổi quan niệm về chi tiêu sau nghỉ hưu.

Khi còn trẻ, chúng ta thường mặc định thời gian phía trước còn rất dài. Một buổi sáng xếp hàng, hai tiếng di chuyển hay cả ngày sửa đồ trong nhà đều có thể coi là chuyện bình thường.

Nhưng càng lớn tuổi, cách nhìn về thời gian càng khác.

- Một giờ có thể là một giờ đi bộ ngoài công viên.

- Một buổi chiều có thể là thời gian chơi với cháu.

- Một ngày có thể là chuyến đi ngắn cùng người bạn đời.

Không phải lúc nào chúng ta cũng cần quy đổi những khoảng thời gian ấy thành tiền. Nhưng chính vì không thể quy đổi hoàn toàn nên đôi khi chúng càng đáng giá.

Người biết tiết kiệm tiền thường rất giỏi hỏi: "Nếu mua thứ này, tôi mất bao nhiêu tiền?"

Người hiểu giá trị của tuổi nghỉ hưu sẽ hỏi thêm: "Nếu không mua, tôi sẽ mất bao nhiêu thời gian?".

5. Tuy nhiên, "mua thời gian" không có nghĩa là thuê ngoài tất cả mọi thứ

Tư duy này cũng rất dễ bị hiểu sai.

Không phải công việc nào tốn thời gian cũng nên bỏ.

Một người có thể dành một tiếng nấu bữa tối dù hoàn toàn đủ khả năng đặt đồ ăn. Bởi nấu ăn là sở thích của họ.

Người khác có thể tự chăm vườn mỗi sáng dù thuê người làm rất dễ, bởi đó chính là khoảng thời gian khiến họ cảm thấy thư thái.

Một số người thích tự đi chợ, tự sửa đồ hoặc tự dọn nhà vì những công việc ấy tạo nhịp sống và giúp cơ thể vận động.

Như vậy, tiêu tiền để tiết kiệm thời gian chỉ thực sự có ý nghĩa khi chúng ta phân biệt được hai loại thời gian.

- Một là thời gian mình muốn giữ.

- Hai là thời gian mình chỉ đang buộc phải bỏ ra.

Nấu ăn vì thích khác với nấu ăn vì cảm thấy "thuê người hay mua đồ chế biến sẵn là phí tiền".

Chăm vườn vì vui khác với dành cả ngày sửa một thiết bị cũ chỉ để tiết kiệm vài trăm nghìn đồng.

Không cần loại bỏ mọi việc. Chỉ cần loại bỏ những việc không còn đáng để mình tiếp tục đánh đổi.

6. Có thể lập riêng một "quỹ mua thời gian" sau nghỉ hưu

 - Ảnh 4.

Một cách khá thực tế là không coi các khoản chi này là tiền tiêu linh tinh mà chủ động đưa chúng vào ngân sách.

Chẳng hạn mỗi tháng có thể dành một phần nhỏ thu nhập cho những khoản giúp tiết kiệm thời gian và sức lực: dịch vụ vệ sinh nhà, taxi trong những ngày mệt, giao hàng, bảo trì thiết bị, mua sản phẩm thuận tiện hơn hoặc thuê người xử lý những công việc mình không còn muốn tự làm.

Khoản tiền này không nhất thiết lớn. Điều quan trọng là nó được chi có chủ đích.

Trước mỗi khoản chi, có thể tự hỏi ba câu:

- Việc này đang lấy của mình bao nhiêu thời gian?

- Nếu trả tiền để giải quyết, khoảng thời gian lấy lại được có đáng giá không?

- Mình sẽ dùng khoảng thời gian đó cho điều gì?

Nếu câu trả lời cuối cùng chỉ là dành thêm ba tiếng để lướt điện thoại, có lẽ khoản chi chưa thực sự cần thiết.

Nhưng nếu ba tiếng ấy giúp mình vận động, nghỉ ngơi, gặp người thân hoặc làm điều mình yêu thích, phép tính có thể hoàn toàn khác.

7. Nghỉ hưu hiện đại không phải là tiêu nhiều hơn, mà là tiêu đúng thứ hơn

Một tuổi già an tâm vẫn cần quỹ dự phòng, bảo hiểm phù hợp, kiểm soát chi tiêu và kế hoạch tài chính dài hạn.

Không có tư duy mới nào thay thế được những nguyên tắc cơ bản ấy.

Nhưng khi đã đảm bảo nền tảng tài chính cần thiết, mục tiêu của tiền không nhất thiết chỉ là khiến số dư tài khoản giảm chậm nhất có thể.

Tiền cũng có thể giúp cuộc sống bớt vất vả.

- Giảm một chuyến đi không cần thiết.

- Bỏ bớt vài giờ việc nhà.

- Tránh những lần chờ đợi mệt mỏi.

- Tạo thêm thời gian cho sức khỏe, gia đình và sở thích.

Ở một độ tuổi nhất định, đây có thể mới là khoản "lợi nhuận" đáng giá nhất.

Bởi tiết kiệm tốt không phải lúc nào cũng là giữ được nhiều tiền nhất. Đôi khi, đó là dùng một phần tiền mình đã dành cả đời tích lũy để giữ lại thứ không thể tích lũy thêm: thời gian.

Theo Thu Thanh

Cùng chuyên mục
XEM