Ronaldo đi rồi, Messi ở với ai?
Khi mất đi đối thủ truyền kiếp, cảm giác ban đầu là vui vẻ, nhưng ngay sau đó, sự trống trải và cô đơn sẽ tràn ngập. Lionel Messi sẽ như vậy khi mất đi đại kình địch của đời mình, Ronaldo.
Một người chỉ trở nên vĩ đại nếu ở trong một cuộc chiến vĩ đại, với một đối thủ vĩ đại.
Vì vậy, có Siêu nhân phải có Lex Luthor, Joker sinh ra để đối đầu với Batman còn Avengers được triệu hồi với nhiệm vụ chống lại Thanos. Trong thế giới thực, chúng ta có các cuộc chiến dai dẳng giữa Apple và Microsoft, Pepsi với Coca Cola, Airbus và Boeing, hay Nike và Adidas.
Còn bóng đá, Chúa sắp xếp để Pele và Diego Maradona sẽ là kình địch của nhau, dù khá kỳ lạ khi cả hai sống ở hai thời đại khác biệt. Và trong kỷ nguyên hiện đại, chúng ta có Lionel Messi và Cristiano Ronaldo, một cuộc chiến cân sức kéo dài cả thập kỷ.
Cho dù không ưa gì nhau và người này sẽ hạnh phúc nếu chứng kiến thất bại của người kia, song Messi cùng Ronaldo buộc phải thừa nhận, họ nợ đối thủ của mình một lời cảm ơn.
Còn sao nữa, hãy tưởng tượng nếu chỉ có một trong hai tồn tại, họ không chắc sẽ đạt đến tầm vóc như hiện tại. Giống như Avengers nếu không có Thanos hay những kẻ đóng vai phản diện, sẽ chỉ là đám vô công rỗi nghề và thỉnh thoảng làm những chuyện gây phiền phức, còn Siêu nhân không khác gì gã cứu hộ, giúp đỡ các bà nội trợ không may làm cháy nhà, hoặc một chú cún vô tình đi lạc và bị kẹt ở hàng rào. Tóm lại, phải có ai đó có sức mạnh, đẳng cấp tương đương để tôn họ lên, đồng thời cung cấp hệ quy chiếu để người hâm mộ dễ bề so sánh, sau đó là ngợi ca.
Một điều quan trọng khác, đó là động lực. Như đã biết, bóng đá đỉnh cao chỉ đem đến áp lực cùng sự mệt mỏi. Duy trì phong độ đỉnh cao là một công việc khó khăn, chưa nói là trong một thời gian dài.
Ngay cả Pele cũng từ giã ĐTQG ở tuổi 31, và đó cũng là độ tuổi Maradona đánh mất mình. Trước đây chỉ có 3 danh thủ 3 giành lần giành Quả bóng Vàng là Michel Platini, Johan Cruyff và Marco van Basten, nhưng lần cuối cùng họ nhận giải thưởng đó đều trước tuổi 30.
Messi và Ronaldo đoạt tới 5 Quả bóng Vàng mỗi người, liên tục đả phá các kỷ lục và có mặt trong cuộc đua Vua phá lưới ở mọi đấu trường mỗi năm. Lý do đơn giản là người này cung cấp động lực cho người kia, giúp cả hai không ngừng nỗ lực. Họ không được phép ngủ quên trên vinh quang, mà phải tập luyện mỗi ngày, chiến đấu mỗi ngày.
Ví dụ như Ronaldo ghi bàn thắng, lập tức Messi phải đưa ra câu trả lời xứng đáng. Hay khi Messi có hat-trick, tất cả lại đổ dồn về phía Ronaldo, háo hức xem anh ta đáp lễ. Cả hai bị đẩy vào một guồng quay mà chỉ cần dừng lại 1 giây, lập tức bị nghiền nát.
Nhưng bây giờ, Ronaldo đã rời bỏ Real, rời bỏ La Liga. Dĩ nhiên, CR7 vẫn còn thi đấu, nhưng ở một nơi ít cạnh tranh hơn, và không phải trung tâm thế giới. Quan trọng là không còn cạnh tranh trực tiếp với Messi. M10 gọi, CR7 không nhất thiết phải trả lời. Và ngược lại.
Khi không còn đại kình địch, còn lại gì cho Messi?
Chúng ta có bao giờ thắc mắc về một nghịch lý, rằng Batman đã không ít lần tha cho Joker? Và Joker từng nói với Batman, "tao đã giết bạn gái mày, đầu độc cả Gotham, và trời ạ... nó thậm chí còn chưa phải là món khai vị. Nhưng thế thì sao? Tất cả đều biết là mày sẽ cứu tao".
Đơn giản vì cả hai chỉ tồn tại khi còn đối nghịch với nhau. Một lần tưởng Batman đã chết, Joker đã phẫu thuật thẩm mỹ để sống một cuộc sống bình thường. Nhưng ngay khi biết mình đã lầm, hắn lập tức trở lại. Batman cũng tương tự. Anh phải tha Joker để tiếp tục là người hùng của Gotham.
Không Ronaldo, mọi thứ sẽ không dễ dàng hơn với Messi. Anh không có ai để đua tranh, để so sánh và duy trì động lực. Sự hẫng hụt và trống trải kỳ lạ có thể khiến thời gian lão hóa của M10 bị rút ngắn. Con đường phía trước không hề có màu hồng.
Phải chăng đã đến lúc Messi suy nghĩ nghiêm túc về tương lai. Bởi anh cần một đối thủ mới, thách thức mới.