Ngày 10/7/2018 là một ngày buồn đối với nhiều cổ động viên Real Madrid. Có lẽ chẳng ai ngờ rằng, đội bóng mới chỉ hơn một tháng trước thôi còn mới đăng quang Champions League mà nay đã đứng trước bao dấu hỏi. Đầu tiên là sự ra đi của huấn luyện viên Zinedine Zidane – kiến trúc sư trưởng trong ba chức vô địch Champions League liên tiếp của Real Madrid. Tiếp theo là Cristiano Ronaldo – ngôi sao số một và được xem là huyền thoại sống của đội bóng.
Nếu không kể quãng thời gian gắn bó với Real Madrid với tư cách cầu thủ thì Zidane mới chỉ dẫn dắt “Los Bloncos” được ba năm. Trong khi đó, CR7 đã là chủ công của Real Madrid được chín năm liền. Và nếu công việc và tầm ảnh hưởng của huấn luyện viên không phải lúc nào cũng được thể hiện rõ rệt, thì những màn trình diễn của Ronaldo lại luôn rõ như ban ngày. Anh từng làm dậy sóng những cầu trường, khiến những Madridista phát cuồng vì những pha bóng đẹp, khiến những sử gia bóng đá phải liên tục thay đổi dữ liệu thống kê vì những kỷ lục mới liên tục được Ronaldo xác lập.
Ấy vậy mà cuối cùng Ronaldo cũng đi, không phải theo cách tri ân mà một tượng đài như anh xứng đáng được có. Cuối mùa giải qua, mỗi pha bóng của Andres Iniesta trong màu áo Barcelona đều được hàng triệu cules trên toàn thế giới dõi theo. Đơn giản bởi họ hiểu rằng, họ đang chứng kiến những giờ phút cuối cùng của “Don Andres” trong màu áo Barca trước khi sang Nhật chơi bóng dưỡng già. Madridista không có diễm phúc như vậy, khi không nhiều người biết trước rằng, khi Ronaldo cùng các đồng đội giương cao chiếc cúp vô địch Champions League tại Kiev sau chiến thắng trước Juventus cũng là lần cuối cùng anh khoác lên mình màu áo trắng.
Trong tiểu thuyết “Life of Pi”, nhà văn Yann Martel từng đúc kết: “Sau cùng thì cuộc sống này cũng chỉ là một sự chia ly. Nhưng điều đau đớn nhất là không kịp nói lời tạm biệt”. Ấy là cảm giác chung của nhiều người hâm mộ Real Madrid, khi thương vụ đưa anh sang Juventus diễn ra trong chớp nhoáng.
Từ những tin đồn râm ran cho tới lúc giật mình “Người đi, ừ nhỉ, người đi thực” chỉ có vài tuần. Và ngay cả khi Real Madrid sẽ nhận lại khoản tiền kếch xù 112 triệu euro (100 triệu euro chuyển nhượng kèm theo 12 triệu euro phụ phí) – mức phí cao chưa từng có với một cầu thủ trên 33 tuổi – những Madridista vẫn cứ ngẩn ngơ và hụt hẫng. Bởi họ vừa mất đi rất nhiều thứ trong một vụ chuyển nhượng:
Một siêu cầu thủ là đương kim chủ nhân của năm Quả Bóng Vàng (bốn trong số đó giành được tại Real Madrid).
Một biểu tượng cho sức mạnh, là đối trọng với siêu sao Lionel Messi của Barcelona.
Một cây săn bàn vĩ đại nhất lịch sử câu lạc bộ, với 451 bàn sau 438 trận!
Một nhà vô địch thực thụ tại Champions League, với 120 bàn thắng tại giải đấu đẳng cấp nhất châu Âu. Cầu thủ duy nhất từng ghi bàn trong ba trận chung kết Champions League, kỷ lục gia về số bàn thắng ghi được trong một mùa giải với 17 bàn năm 2014.
Một siêu sao có thể định đoạt trận đấu với những khoảnh khắc thiên tài, như pha “xe đạp chổng ngược” kinh điển vào lưới ... Juventus.
Một sự ổn định đáng kinh ngạc, dù đồng đội xung quanh có là Kaka, Di Maria, Oezil, Higuain, Benzema hay là Bale. Ronaldo ngày mới đến Real Madrid với Ronaldo của ngày hôm nay khác nhau rất nhiều về lối chơi. Sự tiết chế, “tiến hóa” trong phong cách chơi bóng đặt hiệu quả lên hàng đầu là cách Ronaldo chọn để tiếp tục duy trì phong độ đỉnh cao. Như cách một chàng trai với cái tôi cao vời vợi, vì tình yêu với nữ hoàng kiêu sa đành thay đổi bản thân để trở nên xuất chúng hơn.
Một sự bảo đảm sẽ luôn có ít nhất 30 bàn/mùa giải, khi trong chín năm khoác áo Real Madrid, mùa giải Ronaldo ghi “ít” bàn nhất là năm 2009-10 với 33 bàn.
Một mỹ nam điển trai, một thần tượng với tổng số người theo dõi, hâm mộ trên các mạng xã hội vượt qua con số ... 300 triệu. Một so sánh vui: Facebook của Ronaldo có 122 triệu lượt likes, vượt qua bất kỳ câu lạc bộ bóng đá nào, từ Manchester United (73 triệu), Real Madrid (109 triệu) cho tới Juventus (32 triệu).
Một tấm gương sáng cho những đồng đội, những cầu thủ trẻ noi theo về sự chuyên nghiệp. Ronaldo luôn là người đến sân tập đầu tiên để khởi động và tranh thủ thời gian rảnh để tập gym tại gia hay tắm nước đá để hồi phục cơ bắp. Anh không uống rượu và ăn uống theo một chế độ khoa học để duy trì thể trạng như một vận động viên mới đôi mươi.
Một ngọn lửa khát khao chiến thắng, kể cả khi đã giành đủ mọi vinh quang có thể ở cấp câu lạc bộ. Ngọn lửa ấy vẫn cháy kể cả khi Real Madrid trắng tay, hay khi Ronaldo bị Messi vượt trước tận ba Quả Bóng Vàng. Ba năm trở lại đây, không câu lạc bộ nào đạt được những tột đỉnh vinh quang như Real Madrid, trong khi Ronaldo đã cân bằng tỷ số Quả Bóng Vàng với Messi thành 5-5.
Một người thấm nhuần triết lý của đội bóng: “Chiếc áo trắng huyền thoại của Real Madrid có thể vấy bùn, mồ hôi và cả máu... nhưng không bao giờ là sự hổ thẹn”. Dù tâm trạng có ra sao, dù có bất mãn với huấn luyện viên như thời Benitez... Ronaldo chưa bao giờ không cố gắng thi đấu vì đội bóng.
Một “Madridista” chính hiệu, người đã khẳng định rằng “Real Madrid đã chinh phục trái tim tôi” trong bức thư chia tay. Không chỉ cống hiến hết mình, Ronaldo thậm chí còn sẵn sàng đổ máu trên sân vì đội bóng, như cách anh chiến đấu trước Levante năm 2012 hay Deportivo La Coruna mới đây.
Real Madrid đã mất đi chừng ấy thứ trong một vụ chuyển nhượng. Vậy nên tờ Marca của Tây Ban Nha mới dành riêng những lời tri ân đặc biệt cho Cristiano Ronaldo trong ngày anh ra đi: “Real Madrid xếp trên bất kỳ cầu thủ nào, kể cả những cầu thủ vĩ đại nhất. Những gì đã xảy ra với Cristiano Ronaldo và vụ chuyển nhượng tới Juventus sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra. Đó là quy luật của cuộc sống. Nhưng Real Madrid cũng từng quan trọng hơn Alfredo Di Stefano, để rồi khi ông ấy rời đi sau khi giúp đội bóng năm lần vô địch châu Âu, Real Madrid chỉ vô địch thêm duy nhất một lần trong 34 năm sau đó. Ngày Ronaldo rời đi là một ngày buồn với Real Madrid.”
Trong những năm qua, cổ động viên Real Madrid không xa lạ gì với những cuộc chia ly. Từ những công thần như Raul, Casillas, Pepe, Xabi Alonso cho tới những ngôi sao còn nhiều năm cống hiến như Higuain, Di Maria hay James Rodriguez... đều rời câu lạc bộ theo những cách khác nhau. Nhưng người chúng ta đang nói tới là Cristiano Ronaldo – chân sút vĩ đại nhất lịch sử câu lạc bộ, người được chủ tịch Florentino Perez đánh giá là “Xuất sắc nhất lịch sử Real Madrid, cùng với Di Stefano”.
Tại Italy, báo chí và người hâm mộ đang phát cuồng vì thương vụ Ronaldo. Lần gần nhất Serie A có một Quả Bóng Vàng là năm 2007, với một Kaka ở đỉnh cao phong độ. Giờ đây, một trong hai siêu sao lớn nhất của thế giới bóng đá đương đại lại cập bến thành Turin. Ronaldo không chỉ sở hữu năm Quả Bóng Vàng mà còn nhiều cơ hội giành thêm Quả Bóng Vàng thứ sáu vào cuối năm nay. Anh kết thúc mùa giải cuối cùng tại Real Madrid với danh hiệu Champions League và đã thi đấu tương đối tốt tại World Cup 2018 với bốn bàn thắng.
Vậy lý do Ronaldo muốn rời khỏi Real Madrid là gì? Tờ The New York Times cho rằng Ronaldo cảm thấy không được tôn trọng khi câu lạc bộ tỏ ý muốn chiêu mộ Neymar, cũng như thiếu sự ủng hộ cần thiết từ đội bóng khi ra tòa về tội trốn thuế. Những cầu thủ khác – như huyền thoại bóng đá Pele – lại cho rằng Ronaldo muốn tiếp tục xác lập những kỷ lục mới, chinh phục những danh hiệu mới. “Vua bóng đá” viết trên Twitter: “Những nhà vô địch luôn muốn những thử thách mới”.
Lý do Ronaldo tới Juventus không phải đơn thuần vì kinh tế. Nếu muốn chơi bóng một cách an nhàn mà vẫn hưởng lương cao, anh hoàn toàn có thể chọn tới Mỹ hoặc Trung Quốc. Juventus trả cho Ronaldo khoản thù lao 30 triệu euro/năm sau thuế, nhưng theo Marca, có tới hai câu lạc bộ Trung Quốc sẵn sàng trả cho Ronaldo mức lương trên trời: 100 triệu euro/năm!
Trong lần làm khách gần đây nhất tại Allianz Stadium, Ronaldo đã được cả sân đứng dậy vỗ tay như sấm rền dẫu cho bản thân anh là người đã lập một cú đúp vào lưới Buffon. Sau trận đấu, ngôi sao người Bồ Đào Nha đã bày tỏ sự ngạc nhiên bởi đó là lần đầu tiên anh được khán giả đối địch của một đội bóng lớn bày tỏ sự tôn trọng đến như vậy. Sự tán dương của cổ động viên Juventus có phần trái ngược với sân Bernabeu - nơi sẵn sàng la ó cả những cầu thủ xuất sắc nhất khi họ chơi tệ. Bản thân Ronaldo từng công khai cầu xin các cổ động viên Real Madrid đừng la ó anh và các đồng đội, và có lẽ CR7 tin rằng mình sẽ không phải làm điều tương tự tại Turin.
Tại Real Madrid, Ronaldo đã giành mọi danh hiệu cá nhân và tập thể có thể có. Giống như người thầy Zidane, anh ra đi khi ở trên đỉnh cao và sẽ mãi lưu danh sử sách với tư cách một huyền thoại của câu lạc bộ vĩ đại nhất thế kỷ 20. Mục tiêu tiếp theo của Ronaldo có lẽ là trở thành người đầu tiên chinh phục chức vô địch tại ba giải đấu hàng đầu châu Âu: Anh, Tây Ban Nha và Italy, bên cạnh mục tiêu giúp Juventus đoạt Champions League mà "Bà đầm già" đã chờ đợi hơn hai thập niên.
Ra đi và chọn một đội bóng có khả năng cạnh tranh Champions League cũng là cách Ronaldo chứng tỏ thương hiệu và giá trị của bản thân. Tại Real Madrid, từ khi anh bước qua tuổi 30, những ý kiến như "Ronaldo đã hết thời" luôn xuất hiện mỗi khi anh tịt ngòi hoặc có một trận đấu không như ý. Nhưng rốt cuộc, Ronaldo luôn cho thấy sườn dốc mình đi là chặng đường dài nhất hành tinh: Anh từ trên đỉnh đi xuống mà người đi lên mãi chưa bắt kịp!
------------------
Ronaldo đã trải qua một chặng đường dài từ khi chơi bóng trên đường phố Madeira (Bồ Đào Nha) cho tới ngày nay. Anh từng viết trên trang The Player’s Tribune: “Khi tôi bắt đầu chơi bóng chuyên nghiệp vào năm 17 tuổi, mẹ tôi hiếm khi xem được trọn trận đấu bởi ... stress. Bà thường đến xem tôi đá ở sân Estádio José Alvalade và hay lo lắng trong các trận đấu lớn tới mức đôi lúc còn ngất xỉu. Thật đấy, mẹ tôi đã ngất xỉu và các bác sĩ phải kê cho bà thuốc an thần chỉ để xem các trận bóng của tôi. Tôi quay sang trêu bà: “Mẹ nhớ hồi xưa mẹ thậm chí còn không quan tâm đến bóng đá không?”
Những giấc mơ của tôi dần trở nên lớn hơn. Tôi muốn chơi cho đội tuyển quốc gia, và cả Manchester United bởi tôi thường xuyên xem Premier League trên truyền hình. Tôi bị choáng ngợp bởi tốc độ trận đấu cũng như những bài hát trên khán đài của cổ động viên. Bầu không khí thật sống động, và khi tôi khoác áo Manchester, đó thực sự là một khoảnh khắc đáng tự hào với tôi. Nhưng tôi tin rằng khoảnh khắc đó còn đáng tự hào hơn đối với gia đình tôi.
Thời gian đầu, việc giành các danh hiệu đem lại cho tôi rất nhiều cảm xúc. Tôi vẫn nhớ cảm giác lâng lâng khi giành cúp Champions League đầu tiên cùng Manchester, hay Quả Bóng Vàng đầu tiên. Nhưng những giấc mơ của tôi ngày một lớn hơn, vậy mới là mơ phải không?
Tôi luôn ngưỡng mộ Real Madrid và muốn một thử thách mới. Tôi muốn giành những danh hiệu, phá những kỷ lục và trở thành một huyền thoại của Madrid. Trong suốt những năm qua, tôi đã đạt được những điều kỳ diệu tại Madrid. Nhưng thú thực, việc giành những danh hiệu ở những năm gần đây trong sự nghiệp đã đem lại một cảm giác rất khác. Ở Madrid, nếu bạn không giành chiến thắng ở tất cả mọi đấu trường, người ta sẽ xem đó là một thất bại. Người ta luôn kỳ vọng vào sự vĩ đại, và nhiệm vụ của tôi là đáp ứng điều đó.
Nhưng khi đã làm cha, đó lại là một cảm giác hoàn toàn khác mà tôi khó có thể diễn tả. Đó là lý do mà quãng thời gian của tôi tại Madrid thật đặc biệt. Tôi không chỉ là một cầu thủ, mà còn là một người cha. Có một khoảnh khắc với con trai mà tôi sẽ không bao giờ quên. Khi nghĩ về nó, tôi cảm thấy ấm lòng.
Ấy là khi chúng tôi vừa giành chiến thắng trong trận chung kết Champions League tại Cardiff. Chúng tôi đã làm nên lịch sử. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, tôi cảm thấy như mình vừa gửi một thông điệp tới toàn thế giới. Thế nhưng khi con trai tôi bước vào sân để ăn mừng cùng tôi, cả thế giới như đảo lộn. Thằng nhóc chạy vào cùng với con của Marcelo. Chúng tôi cùng nhau cầm chiếc cúp, nắm tay nhau đi quanh sân.
Đó là một niềm vui mà tôi không thể nào hiểu được cho tới khi làm cha. Có quá nhiều cảm xúc ào đến mà bạn không thể diễn tả thành lời. Thứ duy nhất mà tôi có thể so sánh với khoảnh khắc ấy là giây phút tôi đang khởi động tại Madeira và bắt gặp mẹ cùng các chị trên khán đài.
Sau 400 trận cho Madrid, chiến thắng vẫn là tham vọng lớn lao nhất của tôi. Tôi nghĩ rằng mình sinh ra đã như vậy. Nhưng cảm giác chiến thắng rõ ràng đã thay đổi. Điều ý nghĩa nhất trong quãng thời gian của tôi tại Madrid mà tôi sẽ kể cho các cháu của mình khi tôi 95 tuổi, ấy là cảm giác được đi vòng quanh sân với tư cách một nhà vô địch và nắm chặt tay con trai mình.”
Khát khao chinh phục của Ronaldo luôn còn đó, dù anh là một cậu bé còm cõi trên đường phố Madeira, chàng tiền vệ trẻ nhanh thoăn thoắt của Sporting Lisbon, một siêu cầu thủ tại Manchester United hay huyền thoại sống tại Real Madrid. Một chương quan trọng của sự nghiệp Ronaldo đã khép lại và một trang sách mới mang tên Juventus chuẩn bị mở ra.
Anh tới Juventus với “quân số” gia đình đã tăng thêm ba thành viên nhí. Chắc chắn rằng khi quyết định tới Turin, anh đã tưởng tượng tới cảnh rảo bước trên sân Allianz Stadium cùng các con và những chiếc cúp.
Với Cristiano Ronaldo, Gia đình và Chiến thắng sẽ luôn là tất cả.
Trí thức trẻ