Ông chủ về hưu yêu cầu nhân viên đua ngựa, ngựa của ai về đích chậm hơn thì người đó được nối nghiệp, bất ngờ xảy ra vào phút cuối…

10/12/2018 11:15 AM | Sống

Trên đời này chỉ có 2 loại người: Biết thay đổi và không chịu thay đổi. Biết thay đổi thì luôn dẫn đầu, thành công. Không chịu thay đổi thì mãi bình chân như vại, giẫm chân tại chỗ. Câu chuyện dưới đây sẽ cho bạn biết lý do vì sao…

Vị Chủ tịch của một công ty nọ sắp nghỉ hưu. Suốt bao nhiêu năm, ông vẫn luôn kiếm tìm một người kế nhiệm đủ tài năng đưa công ty thoát khỏi khủng hoảng. Các phòng ban không ngừng tiến cử người nhưng ông vẫn chưa vừa ý. Cuối cùng, trải qua nhiều vòng thẩm định, chỉ còn lại 2 ứng cử viên tiềm năng nhất: Bắc và Nam

Ngoài năng lực chuyên môn xuất sắc, cả hai đều rất giỏi cưỡi ngựa. Một hôm, vị Chủ tịch hẹn họ đến nông trại của mình. Ở đó, ông dắt 2 con ngựa đến và nói: "Tôi biết hai cậu đều giỏi cưỡi ngựa. Ở đây có hai con ngựa tốt, tôi muốn các cậu hãy thi thố tài năng một chút. Người chiến thắng sẽ nối nghiệp tôi, ngồi vào chiếc ghế Chủ tịch".

Hai người nhìn ngắm con ngựa của mình và đối phương hồi lâu. Trong lòng Bắc thầm nhủ: "Đua ngựa! Thật là hợp ý mình, đây vốn là sở trường của mình mà! Phen này chiếc ghế Chủ tịch sẽ lọt vào tay mình dễ như lấy đồ trong túi". Bắc vừa nghĩ vừa khấp khởi đợi đến lúc cuộc thi bắt đầu.

Ngay sau đó, vị Chủ tịch dõng dạc tuyên bố quy tắc cuộc thi: "Tôi muốn các cậu cưỡi ngựa chạy từ đây đến vạch đích kia, rồi quay trở về", vừa nói ông vừa chỉ vào cái cây đằng xa, cách chừng 200 mét. Chủ tịch nhấn mạnh từng từ: "Nhưng hãy nhớ, ngựa của ai đến đích chậm nhất thì người đó sẽ là Chủ tịch của nhiệm kỳ tiếp theo!".

Nghe xong, cả hai ứng viên đều vô cùng bối rối. Bắc từ trong mộng đẹp giật mình tỉnh lại, vẻ mặt đầy hoài nghi. Còn Nam cũng thực sự bất ngờ, nhất thời không biết phải xử trí ra sao.

Hai người vô cùng băn khoăn, tưởng rằng tai mình nghe nhầm. Họ gặng hỏi lại: "Đua ngựa trước giờ đều là thi xem ai nhanh hơn ai, làm gì có chuyện thi xem ai chậm hơn ai bao giờ thưa Chủ tịch?".

Dường như không để ý đến thái độ của hai nhân viên, vị Chủ tịch một lần nữa nhấn mạnh: "Cuộc đua lần này là thi xem ngựa của ai về đích chậm hơn, chứ không phải đua xem ngựa của ai về đích nhanh hơn. Các cậu hiểu cả rồi chứ?".

Thuận theo khẩu lệnh: "Chuẩn bị! Một... Hai... Ba... Bắt đầu!" của Chủ tịch, tiếng súng hiệu vang lên. Nhưng cả Bắc và Nam vẫn đứng ngây người một chỗ, chân tay lóng ngóng, không biết phải làm thế nào.

Nhưng chỉ vài phút sau, Nam như bỗng sực tỉnh ra, nhanh trí nhảy lên con ngựa của Bắc rồi ra roi thúc ngựa, phi thật nhanh về đích, bỏ lại con ngựa của mình ở chỗ cũ.

Chứng kiến sự việc, Bắc không khỏi kinh ngạc: "Cậu ta cưỡi ngựa của mình làm gì vậy nhỉ? Còn con ngựa này của Nam thì biết tính sao?". Đến khi Bắc đã nghĩ thông suốt thì đã quá muộn. Ngựa của Bắc đã bị Nam cưỡi về đến đích. Còn con ngựa của Nam thì vẫn đứng yên tại chỗ. Vậy là Bắc đã thua, thua tâm phục khẩu phục.

Khi Nam từ trên lưng ngựa nhảy xuống, Chủ tịch tiến đến bắt tay, mặt mày rạng rỡ nói: "Xin chúc mừng cậu! Cậu rất sáng tạo. Mong cậu hãy tiếp nhận chiếc ghế Chủ tịch nhiệm kỳ sau của chúng tôi. Hãy dùng tư duy ấy để đột phá khó khăn, giúp công ty vượt qua sóng gió".

***

Ông chủ về hưu yêu cầu nhân viên đua ngựa, ngựa của ai về đích chậm hơn thì người đó được nối nghiệp, bất ngờ xảy ra vào phút cuối… - Ảnh 1.

Câu chuyện đua ngựa một lần nữa dạy chúng ta bài học muôn thuở: Muốn thành công, phải biết tạo nên sự khác biệt.

Bài toán mà vị Chủ tịch ra quả thật quá hóc búa, đã là đua ngựa thì sao có thể trao phần thắng cho kẻ về đích chậm hơn? Với những người vẫn còn ôm giữ cách tư duy cũ kĩ, cứng nhắc, đầu óc ông Chủ tịch chắc là "có vấn đề". Thế nhưng bạn xem, chẳng phải bằng tư duy đảo nghịch đầy sáng tạo của mình mà Nam vẫn thắng cuộc đó sao? Đề bài "nghịch" thì cũng phải cần có cách giải "nghịch" là vậy.

Rất nhiều người đã tự mình dưỡng thành cách quan sát sự vật, hiện tượng bằng lối tư duy xáo mòn, bằng "chủ nghĩa kinh nghiệm" giáo điều, cứng nhắc. Đối với những thứ vượt ra ngoài hiểu biết, kinh nghiệm của bản thân, họ đều gộp cả lại cho là chuyện mơ hồ, nghịch lý, vô lý.

Thực ra, bất kì hiện tượng, sự vật nào trên đời đều có rất nhiều khía cạnh, nhiều mối quan hệ đan xen, chằng chéo với những sự vật, hiện tượng khác. Muốn nhìn thấu tỏ chúng, người ta chỉ có cách đột phá tư duy, đột phá tầng thứ trí tuệ của chính mình. Khi đó, họ sẽ thấy được một cảnh tượng hoàn toàn khác, một chân trời vô cùng mới mẻ. Vấn đề này có thể nói như vậy, khi tư duy của người ta còn chịu sự phong bế của đủ loại quan niệm, giáo điều thì họ còn chưa thấy được chân tướng thật sự ẩn tàng phía sau.

Từ khi lọt lòng mẹ đến lúc tóc bạc da mồi, mỗi người đều không ngừng tự tích lũy cho mình cái gọi là "kinh nghiệm". Kinh nghiệm giúp người ta có sẵn phương án xử lý linh hoạt nhiều khúc mắc gặp phải trong đời. Nhưng kinh nghiệm rất nhiều khi lại "bóp chết" những ý tưởng sáng tạo của bạn. Bởi mỗi người, tự mình, đều có một cái khung, một cái lồng quy phạm tư duy của mình. Nó ăn sâu vào đầu não người ta và luôn luôn chỉ đạo từng ý nghĩ, hành động. Người ta còn có thể trở thành nô lệ của nó mà không hề hay biết. 

Trong phạm vi của "cái lồng" ấy, tất cả xem ra có vẻ hợp lý, có vẻ là chân lý. Nhưng mỗi một cái lồng lại chính là một nhà giam tư tưởng của chúng ta. Không phá vỡ cái khung hạn hẹp, cứng nhắc ấy, chẳng ai có thể vượt lên để thành công, đó là điều khẳng định.

Thế giới đang không ngừng biến đổi, môi trường xung quanh chúng ta cũng không tồn tại nguyên vẹn mãi mãi. Vậy nên tư duy của bạn cũng phải tân tiến từng ngày, đổi mới từng giờ, chẳng thể mãi giậm chân một chỗ và ôm khư khư những quan niệm bảo thủ.

Ông chủ về hưu yêu cầu nhân viên đua ngựa, ngựa của ai về đích chậm hơn thì người đó được nối nghiệp, bất ngờ xảy ra vào phút cuối… - Ảnh 2.

Và xin bạn hãy ghi nhớ:

- Quá khứ là một đám mây mù, đừng bao giờ để nó rủ bóng xuống tháng ngày hiện tại và tương lai. Hãy lau sạch bụi mờ trong tâm trí để sẵn sàng đón nhận những điều tuyệt vời nhất.

- Hãy học cách nhìn đúng hướng. Nhìn lại phía sau để có kinh nghiệm. Nhìn về phía trước để thấy hy vọng. Nhìn sang xung quanh để tìm được thực tại. Nhìn vào bên trong để tìm thấy chính mình.

- Ngày đen tối nhất rồi cũng trôi qua nếu bạn có thể sống đến ngày mai. Vì vậy đừng ngại thử thách, khó khăn, hãy thay đổi cách nhìn, thái độ, thay đổi tư duy và luôn chờ đợi vào một ngày mai tươi sáng hơn.

Lúc này, liệu bạn đã sẵn sàng phá bỏ "cái lồng tư tưởng" giam hãm trí tuệ của mình biết bao năm tháng chưa? 

Hàn Tương Tử

Cùng chuyên mục
XEM