Nữ NSND được Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tới chúc Tết: "Nhà tôi 4 đời là nghệ sĩ"
"Tôi rất hiểu và thấm thía trách nhiệm của một người nghệ sĩ" – NSND Kim Cương chia sẻ.
Mới đây, với tấm lòng và những cống hiến lớn cho nghệ thuật sân khấu lẫn đời sống xã hội, cho nghề nghiệp và gìn giữ đạo đức lớn, NSND Kim Cương đã được Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tới thăm tặng quà và chúc Tết.
Trao đổi với NSND Kim Cương, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tri ân những cống hiến, quá trình lao động của nghệ sĩ Kim Cương cho nền văn hóa của đất nước.
Không chỉ vậy, dù tuổi đã cao, bà vẫn luôn chăm lo, động viên đời sống vật chất, tinh thần cho các nghệ sĩ sân khấu, nhất là nghệ sĩ cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, không nơi nương tựa. Nghệ sĩ Kim Cương còn có nhiều hoạt động hỗ trợ người khuyết tật và trẻ em mồ côi của thành phố.
Trong chương trình Ngân mãi chuông vàng tuần này, NSND Kim Cương cũng chia sẻ về đạo đức làm nghề của mình khi luôn hỗ trợ các nghệ sĩ khó khăn và còn lập ra cả một quỹ học bổng cho các nghệ sĩ trẻ.
Bà nói: "Tôi cũng là nghệ sĩ nên hiểu được cái khó, cái khổ của người nghệ sĩ. Nhà tôi 4 đời là nghệ sĩ, từ đời bà cố, bà nội, ba má rồi tới tôi, thành ra tôi rất hiểu những thăng trầm, cay đắng, hạnh phúc của giới nghệ sĩ. Bởi vậy tôi thương các em nghệ sĩ lắm, thương chính tôi nữa.
Má tôi là NSND Bảy Nam đã để lại cho tôi nhiều bài học lắm. Ngay cả tâm hồn tôi cũng được má rèn dũa. Má bắt tôi học câu châm ngôn của ông Khổng Tử, tôi coi như kim chỉ nam trong cuộc đời mình: Một người thầy thuốc dở sẽ chết một mạng người, một người lãnh đạo dở sẽ chết một nước, một người làm văn hóa dở sẽ chết cả một thế hệ.
Do đó, tôi rất hiểu và thấm thía trách nhiệm của một người nghệ sĩ, phải làm sao cho người ta tới với mình để có một đêm hát không chỉ mua vui bán buồn mà còn thấy cuộc đời đẹp hơn.
Đó cũng là một trong những lý do tôi thương anh em nghệ sĩ. Kiếp cầm ca buồn lắm nhưng tôi không kể chuyện buồn vì kể ra chắc tôi ngồi khóc mất. Tôi muốn để lại gì đó cho nghệ sĩ.
Hồi đó chú Năm Châu có đoàn hát đặt tên là Con Tằm. Tôi nghe lạ lắm vì chú Năm Châu văn thơ lai láng, viết tuồng rất hay, thiếu gì con để đặt tên mà lại lấy tên con tằm, sao không phải thiên nga hay họa mi…
Nhưng càng lớn, càng dấn thân vào nghề tôi càng thấm thía cái tên ấy. Con tằm trả hết nợ dâu rồi yên tâm chết trong kén. Nhưng anh em nghệ sĩ chúng tôi không được như thế, trả hết nợ dâu rồi vẫn phải sống, sống nghèo sống khổ, sống trong khó khăn, phải tranh đấu với nhiều chuyện không vui.
Bởi vậy nên tôi nghĩ ra chương trình học bổng Nghệ sĩ với tri âm từ hơn 10 năm trước để hỗ trợ nghệ sĩ. Tri âm chứ không phải tri ân vì ở đây không phải ơn nghĩa gì mà chỉ có tri âm tri kỷ mới thương nghệ sĩ tới giờ này.
Tôi luôn dạy các em nghệ sĩ, cứ sống hết tình với nghề, hết lòng với cuộc đời thì xã hội, khán giả không quên mình đâu".