Nghỉ việc thấu lòng người: Đừng nhầm giữa tài nguyên công ty với năng lực bản thân, khi rời đi những gì còn lại trong tay mới chính là ''nguồn vốn'' thực sự của bạn!
Đừng lẫn lộn giữa năng lực công ty với năng lực bản thân.
Câu chuyện 1
Bạn tôi sau 8 năm đi cày bừa ở 2 doanh nghiệp, tích luỹ được nhiều mối quan hệ, kinh nghiệm nên đã quyết định thành lập công ty của riêng mình. Cậu ấy nói, trước đây cậu ấy là người phụ trách dự án của công ty, quen rất nhiều nhà cung cấp, hầu hết họ đều rất nhiệt tình, xưng anh gọi em, thỉnh thoảng lại mời đi ăn.
Tuy nhiên, sau ngày khai trương, số lượng khách hàng cũng giảm dần hoặc biệt tăm. Khi cậu ấy hỏi, vì sao đã từng thân thiết, ký kết hợp đồng rồi hỗ trợ nhau trong công việc, vậy mà bây giờ lại không muốn kết hợp cùng nữa?
Đến đây, họ thản nhiên trả lời rằng: Tôi không quan hệ với cậu mà tôi quan hệ với công ty cũ của cậu.
Hãy phân biệt giữa tài nguyên vốn có của công ty với cái mà bạn sở hữu thực sự
Vậy mới biết, có những mối quan hệ tích lũy được từ trước chưa chắc đã thuộc về mình. Tài nguyên khách hàng, mạng lưới giao dịch đều do công ty cung cấp. Sau khi rời bỏ công ty cũ, những gì còn lại trong tay mới chính là năng lực thực sự.
Câu chuyện 2
Có một câu nói như này: Đừng lẫn lộn giữa năng lực công ty với năng lực bản thân.
Hai năm trước, tôi là phóng viên của một đài truyền hình lớn. Mỗi lần đi tác nghiệp đều có tài xế đưa đón, ngồi xe biển xanh, máy quay đi kèm đầy đủ. Đi đến đâu, chúng tôi đều được các cơ quan từ Nhà nước đến doanh nghiệp chào đón, tôi có thể liên hệ phỏng vấn bất cứ ai, họ đều rất vui vẻ trả lời. Thậm chí, tôi còn nhận được rất nhiều lời đề nghị mong mốn được lên hình, số điện thoại nhân vật nâng cao lên từng ngày.
Một lần chúng tôi đến hiện trường đưa tin về một vụ án, vì là cơ quan báo chí lớn nên được ưu tiên đứng ghi hình. Còn các báo bạn đều phải ra ngoài. Lúc này, tôi vừa thấy hãnh diện, một chút cảm giác "lên mặt" nhen nhỏi trong lòng.
Năm nay, do một vài lý do cá nhân, tôi buộc phải nghỉ việc và chuyển về một tờ tạp chí nhỏ để có thêm thời gian dành cho gia đình. Khi được sếp giao đề tài, tôi có gọi điện thoại cho một vài nơi xin đặt lịch làm việc nhưng hầu hết họ đều từ chối. Đến khi tôi mang giấy giới thiệu cơ quan sang tận nơi, họ lại kiếm cớ bận việc, hẹn hết ngày này sang ngày khác mới có buổi tiếp chuyện.
Hoá ra bao lâu nay công việc của tôi suôn sẻ, tôi được người khác trọng vọng không phải năng lực giỏi mà bởi tôi mang cái nhãn mác của đài truyền hình lớn đi làm. Khi cái "mã" bên ngoài mất đi thì bao mối quan hệ, lợi ích khác cũng đi theo.
Hai câu chuyện tưởng chừng như hai tình huống riêng biệt nhưng lại mang chung một chân lý hiển nhiên trong cuộc sống, nhất là chốn công sở. Đôi khi, có những tài sản vốn đã thuộc về công ty, bạn được sở hữu ở một thời điểm nhất định khiến cho bạn dễ lầm tưởng rằng nó đã thuộc về mình. Song, chỉ cần bạn không còn là mắt xích trong một tổ chức nữa thì bỗng nhiên, mọi thứ đều tuột khỏi tầm tay.
Hãy tách bạch mọi thứ để chúng ta biết mình đang ở đâu? Mình xứng đáng với vị trí nào? Và cái mình đang có là gì?
Cuộc đời là một đề thi thật dài, không ai ép bạn nộp bài sớm, bạn cứ thỏa thích dùng thời gian của mình, từ từ tìm ra đáp án.