Lần đầu tiên đi xem World Cup, tôi đã shock bởi sự kiện này tuyệt vời hơn những gì mình hình dung
Đây là cảm nhận của tác giả Harrison Jacobs về không khí ở World Cup (WC) 2018 khi đến xem một trận đấu ở giải này. Đây cũng là lần đầu tiên ông đến xem trực tiếp một trận đấu ở World Cup.
Vào thứ Ba, tôi đến xem trận đấu giữa Ba Lan và Senegal tại Sân vận động (SVĐ) Spartak ở Moscow, Nga. Để đến đó, tôi đi tàu điện ngầm. Hệ thống tàu điện ngầm của Moscow là một trong những hệ thống lớn nhất và đông đúc nhất trên thế giới, với tổng lượng hành khách vào năm ngoái là 2,442 tỷ người.

Các chuyến tàu đến SVĐ Spartak đều có màn hình TV trên mỗi khoang để tường thuật trực tiếp trận đấu đang diễn ra.

Ga Spartak đông kín khi tàu đến vào lúc khoảng 3:30 chiều, dù cho mãi đến 6 giờ trận đấu mới bắt đầu.

Đây chủ yếu là cổ động viên (CĐV) của Ba Lan. Họ không ngừng hò reo khi chúng tôi rời ga.

Từ bên ngoài, ta có thể nhìn được SVĐ Spartak. Có 11 thành phố tổ chức các trận đấu của WC năm nay. Moscow chỉ là một thành phố có 2 SVĐ nơi các trận đấu diễn ra, Spartak và Luzhniki. Spartak là một SVĐ khá mới, khánh thành vào năm 2014.

Tôi không quên mang theo vé và Fan ID của mình. Để vào SVĐ, bạn phải đăng ký Fan ID trên mạng. Quá trình này khá dễ dàng và nó sẽ như một tấm visa giúp bạn đi vào nước Nga.

Dựa vào đám đông từ tàu điện ngầm đi ra, thì đây sẽ là một ngày khó khăn với Senegal. Cả một biển đỏ rực rỡ cho Ba Lan.

Khu vực bên ngoài SVĐ như một bữa tiệc khổng lồ. Các nhạc công này đang chơi nhạc phục vụ cả một đám đông lớn.

Một số nghệ sĩ bóng đá Ba Lan còn biểu diễn kỹ thuật với trái bóng.

Các CĐV Ba Lan thường vẽ mặt với đầy đủ cờ, biểu ngữ và sơn đỏ từ đầu đến chân.

Một nhóm các CĐV Ba Lan tập trung trên bãi cỏ, hát hò và vẫy cờ nước mình. Sự cuồng nhiệt của họ quả là có sức lan tỏa.

Senegal là đội dưới cơ trong trận đấu với Ba Lan. Nhưng tôi lại thích cổ vũ cho đội yếu hơn.

SVĐ Spartak là sân nhà của CLB Spartak Moscow, đội bóng giàu thành tích nhất nước Nga. Họ đã lập kỷ lục giành 10 chức vô địch và vào đến bán kết ở 3 giải đấu lớn nhất Châu Âu.

An ninh trước trận đấu rất chặt chẽ. Trước hết bạn phải scan cả Fan ID và vé vào sân. Sau đó đi qua máy dò kim loại, lục soát bằng tay và một máy chiếu tia X. Tôi mang theo một chiếc bút vì thế tôi phải đi giấu nó dưới một cái cây vì nếu phải xếp hàng để cất trong tủ gửi đồ thì sẽ rất lâu.

Cuối cùng tôi cũng qua được vòng kiểm tra an ninh và trời bắt đầu mưa.

Anh chàng này đang đứng trên cà kheo bên ngoài SVĐ. Tôi không hiểu tiếng Nga nên không biết anh ta làm thế nào để đi qua cửa kiểm tra an ninh.

SVĐ Spartak nhìn gần khá hoành tráng. Nó không có những tiện nghi như ở các SVĐ của Mỹ (mà đôi khi khiến ta như đang ở một trung tâm thương mại), nhưng rõ ràng đây là một ngôi đền của bóng đá.

Trước khi vào chỗ của mình, tôi quyết định mua một cốc bia. Giá một cốc là 350 rúp (khoảng 5,5 USD), khá rẻ so với ở Mỹ (12 USD).

Tôi tìm thấy hàng ghế của mình ở phần trên cùng của SVĐ.

Đây là quang cảnh nhìn từ chỗ tôi đứng. Chỗ này cách hàng ghế cao nhất khoảng 15 dãy, nhưng tầm nhìn khá ổn.

Ở đây chỉ có bia Budweiser, khá nặng. Tôi không thích lắm, nhưng uống tạm cũng được. Các cốc bia có đèn ở dưới đáy và chúng sẽ phát sáng khi bạn đặt lên một bề mặt nào đó.

Khi tôi về chỗ của mình là khoảng 4:30, một nửa sân đã kín người. Không ai muốn đi xem WC muộn cả.

Màn hình ở SVĐ cho biết họ có Wi-Fi miễn phí. Nhưng tôi không muốn vào mạng. Kết nối sẽ rất chậm vì ở đây có quá đông người, ngoài ra bạn còn dễ bị hack nữa.

Tất nhiên, trận đấu bắt đầu bằng màn hát quốc ca mỗi nước. Ba Lan hát trước.

SVĐ như bừng lên vì mọi người đều hát. Có vẻ ở đây 99% là CĐV Ba Lan. Chỉ có khoảng 4-5 CĐV Senegal trong khoang chỗ ngồi của chúng tôi.

Tôi thấy ngạc nhiên vì các CĐV Ba Lan rất thân thiện. Tôi thường nghe những câu chuyện rùng rợn về các hooligan. Nhưng tại WC, mọi người đều tỏ ra khá hào phóng và thân thiện.

Tiếp theo là quốc ca Senegal. Vì không có nhiều CĐV để hát, nhưng các CĐV Ba Lan đều vỗ tay nhẹ nhàng khi quốc ca Senegal cất lên. Đây đúng là một hành động đầy tinh thần mã thượng.

Người ta treo đầy hàng rào chắn bằng banner và cờ Ba Lan. Cũng có một số của Nga. Tôi cũng cặp một vài CĐV Nga đến xem trận đấu cho vui.

Trong khi đám đông chủ yếu cổ vũ cho Ba Lan, có vẻ như một lượng lớn các CĐV cổ vũ Ba Lan vì ngôi sao Robert Lewandowski (hiện đang chơi cho Bayern Munich) của đội tuyển.

Khoang chúng tôi đứng cũng hô hào rất có tổ chức. Tôi ước là mình nhớ được họ hô hào những gì nhưng vì không biết tiếng Ba Lan nên đành chịu.

Có vẻ ai cũng có một chiếc khăn quàng Ba Lan và các CĐV vẫy khăn rất nhiệt tình.

Có không nhiều các CĐV Senegal nhưng có một khoang khá đông những người như họ ở gần khung thành. Và họ gào rất to, tôi có thể nghe thấy tiếng họ từ tận bên này SVĐ.

Một phóng viên ảnh của Reuters chụp được cận cảnh hơn. Họ không ngừng hát và nhảy múa kể từ lúc đi vào SVĐ cho đến khi trận đấu kết thúc.

Bàn thắng đầu tiên đến vào phút thứ 37 của trận đấu. Trọng tài cho rằng Thiago Cionek tự ghi bàn vào lưới nhà, nhưng tôi nghĩ không phải vậy. Có vẻ như cú sút của Idrissa Gueye kiểu gì cũng vào lưới, nhưng ai mà biết được nhỉ?

Chúng tôi cố gắng kết nối với các CĐV Senegal ở hàng cuối, nhưng những người Ba Lan tỏ ra khó chịu. Người ngồi ngay sau tôi thì liên tục ra hiệu bảo tôi ngồi xuống, trong khi đó có 4 người Ba Lan đứng ngay cạnh tôi thì ông ta chẳng nhắc nhở gì.

Bàn thắng thứ hai diễn ra ở phút 61, M’Baye Niang của Senegal quay trở lại sân (sau khi gặp phải chấn thương) mà không ai biết. Anh chặn một đường chuyền về bất cẩn và ghi bàn dễ dàng. Đây là một bàn thắng kỳ lạ nhưng chúng tôi thì vui phát điên.

Các CĐV Ba Lan thất vọng tràn trề khi từng phút trôi qua.

Bàn thắng cuối cùng của trận đấu đến vào phút 85 cho Ba Lan. Grzegorz Krychowiak đã đánh đầu ghi bàn từ một quả đá phạt. Sau 85 phút không mấy tốt đẹp, các CĐV của Ba Lan như bùng nổ.

Họ có vẻ rất vui mừng. Tất nhiên, trận đấu kết thúc chỉ vài phút sau đó. Nhưng tôi vẫn thấy tinh thần rất cao từ phía đám đông. Đó là một tinh thần thể thao đáng ngưỡng mộ.

Khi chúng tôi rời sân, mọi người đều tranh thủ chụp ảnh selfies với các banner, biểu ngữ và linh vật của World Cup.

Người bạn đi cùng tôi cho biết đây là World Cup được quản lý tốt nhất trong số 3 World Cup mà anh đã đến xem. Trải nghiệm của tôi cũng hết sức dễ chịu.
Kể cả ngồi gần đỉnh SVĐ, tôi vẫn có thể nhìn thấy mọi thứ. Và sự phấn khích của đám đông, kể cả khi đội của họ đang thua, thật quá sức tưởng tượng. Mội người đều lạc quan và có một khoảng thời gian tuyệt vời khi xem trận đấu.