Là đàn ông, đáng sợ hơn cả nghèo là gì? Quen với việc trốn tránh, mãi mãi chỉ có thể làm một người kém cỏi

19/11/2018 09:50 AM | Sống

Đàn ông, có thể nghèo nhưng tuyệt đối không được nhàn.

Chúng ta thường nghe "20 tuổi không có tiền là điều hết sức bình thường; 30 tuổi không có tiền, có thể do hoàn cảnh gia đình không tốt, cần phải cố gắng nhiều hơn; đến 40 tuổi không có tiền, chỉ có thể tự hỏi bản thân".

Đúng vậy, nếu bạn mới ngoài 20, tại sao lại phải chán ghét chính mình khi vẫn nghèo?

Ngoài 20, nghèo khó là một dạng trạng thái, trừ một bộ phận gia đình có điều kiện sẵn, đại đa số thanh niên đều đang "nghèo", bạn không cần cảm thấy xấu hổ vì điều này.

Nhưng nếu bạn cam chịu nghèo khổ, đây thực sự là điều đáng để chê cười.

01

Tôi có một tiền bối làm kinh doanh, anh từng kể về quá khứ khi còn trẻ của mình.

Từ nhỏ tính tình đã nghịch ngợm, đến cấp hai thì bỏ học, vào làm công nhân đứng chuyền của một nhà máy sản xuất, anh đánh giá công việc đó thế này "vừa mệt vừa nhàn".

Tôi vô cùng khó hiểu, mệt và nhàn là hai từ hoàn toàn trái ngược nhau về ý nghĩa, tại sao lại có thể cùng tồn tại?

Anh nói mỗi ngày đứng làm việc 12h đồng hồ, xưởng vào mùa hè nóng hừng hực 40 độ, quạt dù có bật liên tục thì thổi ra đều là gió nóng, cả người sao có thể không mệt?

Nhưng 1 năm 365 ngày, mỗi ngày chỉ có lặp lại một vài động tác đơn giản đó, không cần dùng đến đầu óc suy nghĩ, chỉ là một công việc mang tính máy móc như người máy, đầu óc có thể không nhàn sao?

Anh làm được nửa năm, cuối cùng anh nhận ra nếu còn tiếp tục, bản thân sẽ biến thành một cái máy không biết suy nghĩ, liền nghỉ việc để đi học nghề.

Mệt và nhàm có thể đồng thời cùng tồn tại, một số người cả ngày bận rộn, cũng giống như đàn ruồi không có linh hồn, cả ngày vo ve không ngừng, náo động ồn ào không ngừng, nhưng hoàn toàn là những âm thanh vô thức. Những thứ gọi là bận rộn mà không cần đến đầu óc suy nghĩ, không có bất kỳ tác dụng gì.

Cũng giống như vị tiền bối đó của tôi, anh từ một chiếc máy biến thành người, bởi vì anh đã suy nghĩ.

Là đàn ông, đáng sợ hơn cả nghèo là gì? Quen với việc trốn tránh, mãi mãi chỉ có thể làm một người kém cỏi - Ảnh 1.

02

Có bao nhiêu người trẻ, suốt ngày kêu nghèo kể khổ, nhưng mặt khác lại chỉ thích nằm trên sofa chơi điện thoại không muốn làm việc.

Trong phim "Tôi là người qua đường" có một đoạn thoại: "Bạn giống như một cái đồng hồ, chết ở đó, đi học không nổi, ăn cơm không nổi, không kết hôn nổi, không mua nổi nhà, nuôi không nổi bạn gái.

Mỗi ngày bạn chỉ làm một việc, thì chính là bạn chẳng làm được gì cả, đến việc mong sống ở một nơi tốt hơn bạn cũng không muốn, bạn cảm thấy cuộc đời bạn chỉ đến thế, thế thì thực sự là đời này của bạn đã hết rồi biết không?"

Nhàn có thể gây nghiện, hay nói cách khác lười có thể gây nghiện. Quen với việc trốn tránh, mãi mãi chỉ có thể làm một người kém cỏi.

Con người khi ở độ tuổi ngoài đôi mươi, rất dễ lạc lối, bởi vì nghĩ quá nhiều, nhưng năng lực lại quá ít.

Thế là lạc lối lại càng trở thành cái cớ để nhiều người trốn chạy hiện thực, nhưng nếu bạn lấy lí do tuổi tác để làm nguyên nhân cho sự lạc lối, hi vọng nó sẽ tự mất dần đi cùng với năm tháng và tuổi tác

Vậy thì đừng nói hơn 20 tuổi, mà đến 30, 40 tuổi bạn vẫn cứ tiếp tục lạc lối mà không có được thành tựu gì.

Lạc lối sẽ không bao giờ tự mất đi được, giống như bạn đang trong mê cung, nếu không thử nhiều lần những lối đi khác nhau, bạn sẽ mãi "nhàn" ở nơi đó.

Là đàn ông, đáng sợ hơn cả nghèo là gì? Quen với việc trốn tránh, mãi mãi chỉ có thể làm một người kém cỏi - Ảnh 2.

Nếu cuộc đời cần đi đường vòng, bạn đến thiếu một bước cũng không được, ngoài bản thân mình ra, không có bất kỳ người hay vật nào có thể lấy đi sự lạc lối của bạn.

Tất cả việc chúng ta làm, nên nghĩ đến là làm ngay, bởi vì suy nghĩ của con người sẽ thay đổi, có bao nhiêu miệng lưỡi thiên hạ, bao nhiêu điều ngoài ý muốn thì sẽ có bấy nhiêu do dự, bấy nhiêu trì hoãn.

Tất cả điều không mong muốn, do dự, trì hoãn đều sẽ là nguyên nhân lạc lối của bạn.

Ngoài 20 chính là giai đoạn nâng cao giá trị bản thân quan trọng nhất của đàn ông. Đừng để nó lãng phí trong lạc lối, trong vòng xoáy tìm kiếm thứ mình thích.

Nếu như có một ngày: Bạn không tiếp tục đi tìm kiếm tình yêu nữa, mà chỉ đi yêu hết mình; bạn không còn khát vọng thành công nữa, mà chỉ đi thực hiện, khi đó tất cả mới thực sự bắt đầu.

Không ngừng chăm chỉ rèn luyện bản thân, bạn mới có đủ sức mạnh để bắt kịp với cuộc sống này. Là đàn ông, bạn có thể nhàn, nhưng đầu óc tuyệt đối không nên nhàn!

Vũ Đình

Cùng chuyên mục
XEM