Khi trẻ thảnh thơi, về già khốn khổ: Cuộc sống vật lộn ở tuổi 34 của tôi bắt nguồn từ tuổi trẻ hão huyền ngập trong đồ ăn và điện thoại!

17/06/2019 11:15 AM | Sống

Ai chẳng thuộc làu làu tác hại của điện thoại. Nhưng mỗi khi thử cố gắng từ bỏ, điện thoại lại tiết ra một chất keo siêu dính dán chặt tay và mắt của tôi vào màn hình. Và rồi tôi lại tiếp tục dùng điện thoại…

Khi trẻ thảnh thơi, về già khốn khổ: Cuộc sống vật lộn ở tuổi 34 của tôi bắt nguồn từ tuổi trẻ hão huyền ngập trong đồ ăn và điện thoại!

01

Con đường bằng phẳng chưa bao giờ dành cho những người mong muốn phát triển bản thân".

Khi còn là một thanh niên, cứ sáng sáng, bố mẹ lại kéo tôi ra khỏi giường để đi tập thể dục. Ở công viên nơi tôi chạy bộ mỗi ngày, tôi làm quen với Tuấn. Người Tuấn béo nần, tay chân núc na núc ních, khi chạy mỡ lủng lẳng hai bên. Hai thằng béo chạy cùng nhau, dần dần trở thành đôi bạn thân.

Sau này, vì chạy mãi mà không thấy kết quả, tôi quyết định ở nhà ngủ, còn Tuấn thì vẫn miệt mài chạy. Một hôm, tôi thấy Tuấn cập nhật hình ảnh mới nhất của anh trên Facebook kèm dòng caption: "Thành công sẽ đến khi bạn một lòng cố gắng." Trong ảnh là một chàng thanh niên thân hình rắn rỏi, khoẻ khoắn, cơ bắp cuồn cuộn. Tôi khựng lại, nhìn kỹ gương mặt và trầm trồ: "Đây đích thị là Tuấn rồi."

Tôi rất nể những người như Tuấn. Kỷ luật bản thân, không ngại gian khó để chinh phục mục tiêu, sẵn sàng bước lên những con đường đầy chông gai để hoàn thiện chính mình.

Còn tôi vẫn như tôi của ngày hôm qua. Sống một cuộc sống "ăn được ngủ được là tiên, dùng điện thoại triền miên" cực kỳ thoải mái. Nhưng sự thoải mái đó, sau này ngẫm lại, tôi thấy đó là một sự lãng phí thời gian kinh khủng. Vì cuộc sống đó, đã khiến tôi trở nên ù lì và bỏ lỡ cơ hội để trải nghiệm nhiều thứ.

Nếu cho tôi một tấm quay ngược quá khứ, tôi sẽ ngừng ngay việc sử dụng điện thoại, ăn chơi ngủ nghỉ vô độ. Tôi sẽ nhắc nhở bản thân rằng: "Hãy bỏ ngay thói lười biếng và tranh thủ khoảng thời gian đẹp nhất để làm những điều có ý nghĩa. Hãy sẵn sàng xông pha vào chông gai, nếu không muốn tương lai bị gai đâm."

Khi trẻ thảnh thơi, về già khốn khổ: Cuộc sống vật lộn ở tuổi 34 của tôi bắt nguồn từ tuổi trẻ hão huyền ngập trong đồ ăn và điện thoại! - Ảnh 1.

02

Tôi vẫn tiếp tục sống ung dung tự tại như thế đến khi đi làm. Thời điểm đó, tôi vẫn chưa ý thức được rằng mình đang tự chui đầu vào một chiếc rọ ngăn cách bản thân với một tương lai tươi sáng.

Đi làm ngày đó quả thực rất nhàn. Không KPI, không áp lực, sếp thường xuyên đi vắng, một môi trường làm việc lý tưởng! Tôi chỉ cần đến công ty, làm vật vờ đến hết giờ làm rồi đi chơi. Anh em công ty cũng là những người bằng hữu tâm lý. Chúng tôi thường tụ tập thành một "băng đảng" và kề vai sát cánh bên nhau trong những trò chơi điện tử ở ngoài quán net khi tan tầm. Chúng tôi có thể là nhân viên, nhưng "băng đảng" trên thế giới ảo của chúng tôi cũng thuộc hàng "có số có má" với những thành tích khiến người ngoài nhìn vào phải há hốc mồm.

Khi "băng đảng" giải tán để trở về với cuộc sống thực, tôi trở về nhà và tiếp tục viễn chinh đến một cuộc phiêu lưu khác trên màn hình máy tính. Khi chán, tôi lại tiếp tục lôi điện thoại ra nhắn tin, xem phim. Trước khi kết thúc một ngày, tôi giở Facebook ra lướt lướt. New Feeds hiện tin thì nhiều nhưng sao mắt tôi nhìn về vô định. Tôi để thế giới ảo can thiệp tối đa vào cuộc sống của mình hàng ngày. Những khi có thể ra ngoài đi chơi, chụp ảnh, tôi lại quyết định ở nhà để du lịch "trên màn ảnh nhỏ". Cuộc sống hàng ngày xoay quanh việc ăn, ngủ, đi làm, chơi điện tử, xem điện thoại. Ăn, ngủ, đi làm có thể bỏ qua, nhưng chỉ cần một giây thiếu Vitamin "Thế giới Ảo", tôi lại cảm thấy quẩn chân quẩn tay vô cùng.

Đáng sợ nhất không phải là thiếu hiểu biết, mà là "Thiếu hiểu biết nhưng kệ". Tôi hoàn toàn ý thức được việc lướt điện thoại, chơi điện tử liên tục có thể huỷ hoại bản thân ghê gớm đến thế nào. Nhưng tôi tặc lưỡi "Kệ", bởi không làm những việc đó thì biết làm cái gì. Ý nghĩ đấy đã hình thành một sợi dây bện cực chặt, trói tôi vào chiếc điện thoại của mình.

Tuổi 25, tôi sở hữu tấm bằng đại học loại ưu, chứng chỉ IELTS 8.0, nhưng khi nhìn vào tôi, các từ để nhận xét chỉ có thể: Lười, béo, suốt ngày ôm lấy cái điện thoại. Ấn tượng ban đầu đó đã làm tôi lỡ dở mất rất nhiều cơ hội, và ở tuổi 34, tôi vẫn đang chật vật cải thiện vóc dáng, cải thiện kiến thức để kiếm tìm những cơ hội tốt hơn.

Khi trẻ thảnh thơi, về già khốn khổ: Cuộc sống vật lộn ở tuổi 34 của tôi bắt nguồn từ tuổi trẻ hão huyền ngập trong đồ ăn và điện thoại! - Ảnh 2.

03

Chúng ta luôn mong muốn giải pháp để giải quyết cho những vấn đề mình gặp phải.

Nhưng theo tôi, tất cả những gì bạn cần chỉ là một cái bợp tai thật mạnh để bạn thức tỉnh.

Chỉ đến khi biến cố đổ ập xuống đầu, con người mới trở nên minh mẫn. Nếu bạn vẫn có thời gian để buông tiếng thở dài, vẫn còn cơ hội để tìm kiếm sự trợ giúp bốn phương để bớt "lười", nghĩa là bạn vẫn còn quá nhàn và trớt quớt. Hay nói một cách khác, bạn vẫn còn đang sống sướng lắm! Bởi nếu áp lực đủ lớn, bạn sẽ ngay lập tức hành động, chứ không phải chỉ nói vài câu về vấn đề của mình rồi để đấy.

Một ví dụ cho bạn dễ hiểu. Nếu bạn bị đói nhiều ngày, cơn đói sẽ buộc bạn phải tìm cách nào đó để giúp bạn lấp đầy cái bụng của mình, chứ không phải ngồi đó mà than thở: "Ôi đói quá! Làm thế nào để hết đói đây?"

Hãy nhớ rằng: Áp lực đủ mạnh, con người mới có thể trưởng thành.

Nếu bạn không thể rời xa chiếc điện thoại của mình, hãy dùng điện thoại để lấp đầy kiến thức, thay vì để nó tạo một lỗ hổng lớn trong lòng bạn. Đừng để bản thân chìm đắm trong câu chuyện về cuộc đời của người khác!

Chủ Nhật là ngày nghỉ ngơi. Hãy cố gắng thu xếp cho mình một chuyến đi lượn lờ quanh thành phố. Cố gắng tìm hiểu vẻ đẹp ở nơi mình đang sống. Đừng quên dành thời gian để khám phá những phương trời mới để mở rộng tầm mắt, một năm một lần cũng được. Hãy cố gắng thoát ra khỏi cái giếng tù mù của mình để tiếp cận những chân trời tri thức mới.

Hãy lưu ý đến sức khoẻ của mình. Nếu một ngày chỉ có ăn, ngủ, nghịch điện thoại, thì bảo sao sức khoẻ của bạn không ngày một kém đi, còn bạn thì ngày một béo lên. Hãy dành thời gian để tập luyện thể dục, ít thời gian thôi cũng được, nhưng bắt buộc phải có. Có sức khoẻ, bạn mới có đủ tài sản cần thiết để tận hưởng cuộc sống của mình được.

Nếu muốn cuộc sống của mình có ý nghĩa, đừng chỉ biết ăn, ngủ và nghịch điện thoại trong những ngày tháng đẹp nhất của tuổi trẻ.

Đình Trọng

Theo Trí Thức Trẻ

Cùng chuyên mục
XEM

NỔI BẬT TRANG CHỦ

Chiêu độc Flagship Marketing và lý do VinFast chỉ tung 500 chiếc President dù số người giàu Việt mua được xe 4 tỷ lớn hơn nhiều!

Flagship Store là viên kim cương sáng nhất trên vương miện của nhà bán lẻ, cửa hàng hàng đầu có vai trò quan trọng trong chiến lược thương hiệu của công ty, với mục tiêu thu hút khách hàng vào thương hiệu hơn là tạo ra doanh số. President chính là "Flagship Store" của VinFast, là Soái Hạm đủ sức làm bất cứ ai nói rằng "VinFast không làm được xe cao cấp" sẽ phải nhìn nhận lại.

Covid-19 đã ngăn cản bước tiến thần tốc của các chuỗi trà sữa The Alley, Koi Thé, Gong Cha, Phúc Long… ra sao?

Nếu 2019 là năm tưng bừng của các chuỗi trà sữa cao cấp bao nhiêu; thì năm nay buồn bấy nhiêu. Kể từ đầu năm đến giờ, Koi The đóng cửa 2 chi nhánh ở các quận trung tâm, The Alley đóng 5 cửa hàng với 3 cái tại Quận 1 – trong đó có cửa hàng được xem là flagship và Gong Cha chỉ mở đúng 3 cái.

Cuộc sống không tương lai của những người trẻ trong độ tuổi 20 ở Hàn Quốc: Chỉ có 2 cách để làm giàu là trúng số hoặc chơi chứng khoán

Giới trẻ Hàn Quốc trong độ tuổi hơn 20 chỉ có hai cách để làm giàu: Trúng số hoặc chơi chứng khoán.

Khốc liệt thị trường gọi xe: Lỗ 4.300 tỷ chỉ sau hơn 1 năm – bằng Grab lỗ trong 6 năm – be và Go-Viet vẫn nhỏ bé so với đối thủ

Ba tay chơi chính trên thị trường là Grab, Go-Viet và be lỗ tổng cộng 4.900 tỷ đồng chỉ trong năm 2019. Bên cạnh đó, 2 ứng dụng chuyên về giao đồ ăn là Baemin và Now cũng lỗ hơn 1.200 tỷ đồng.

Đọc thêm