Hướng nội hay hướng ngoại không phải vấn đề, quan trọng là bạn có hiểu bản thân không: Hãy là một con cá mạnh nhất chứ đừng thoi thóp "chạy đua" trên cạn với động vật 4 chân
HƯỚNG NGOẠI hay HƯỚNG NỘI đều không phải vấn đề của bạn, vấn đề là chúng ta hiểu chúng ta phù hợp ở một môi trường nào, chúng ta luôn có những điều bản thân mình tốt nhất, lý tưởng sống của chúng ta là gì.
Có một cô bé đã hỏi tôi rằng: "Em cần làm gì?"
Cụ thể là: "Em cảm thấy mình rụt rè và nhút nhát, em có vấn đề khi giao tiếp, không thích đông người, ít nói và thu mình lại... Em cảm thấy chán con người mình..."
Tôi gặp nhiều người giống vậy, do bản thân ít nói, không thích đám đông, ngại giao tiếp nên đôi khi tự thấy chán vì bản thân mình không được sôi nổi hay vui vẻ hoà mình vào đám đông.
Nhưng thực ra, khi ta chưa hiểu được bản chất rằng tại sao ta lại vậy thì nhiều bạn sẽ tiêu cực rằng mình yếu kém, các bạn thiếu động lực để có thể bùng nổ (nói một cách chính xác là có sự đột phá)... Đó là lý do thỉnh thoảng tôi vẫn gặp vài người sống biệt lập và khép kín thật sự.
Tôi cũng đã từng biệt lập trong một vài môi trường tôi làm trước đây.
Người ta tưởng tôi tự kỉ nên ít nói. Đúng là đám đông ấy làm tôi ngột ngạt vô cùng, ở giữa họ tôi cứ thấy mình mông lung, kiểu như mình không thuộc về thế giới này. Muốn mở miệng bắt vài câu chuyện nhưng tôi k thể mở ra vì chẳng biết phải đặt chủ đề gì ra để trò chuyện.
Ngày xưa, khi đi làm tôi thường mang theo sổ tay để ghi chép bất cứ thứ gì tôi nghĩ ra được, hay đọc sách khi không có khách mặc cho một các đồng nghiệp khác đang ngồi túm tụm lại nói chuyện và cười ngặt nghẽo...
Tôi nhận ra những lý do tại sao mình không thích nói và không thể hoà nhập ở môi trường đó. Có 2 lý do:
- Đầu tiên, có vẻ như tôi không thích bàn luận về chuyện phiếm quá nhiều. Nhất là bàn chuyện người khác. Họ nói đủ thứ chuyện, từ chuyện người yêu chị A, ông chú B, anh chàng C, nhỏ hot girl mới vào làm, hết chuyện chung lại đến chuyện riêng... Tôi thấy mệt và ngột ngạt!
- Tiếp theo, lý do thứ hai, có lẽ tôi bận rộn cho những suy nghĩ của mình. Tôi thích lắng nghe và quan sát một đám đông hơn thay vì hoà vào đó. Tôi quan sát từng bối cảnh, sự vật, hiện tượng, quan sát cử chỉ hành động của người khác và mải miết nảy ra những ý tưởng hay phân tích để hiểu mọi vấn đề.
Sau đó tôi có chủ động chuyển môi trường mới khi thấy mình quá ngột ngạt. Có những hôm thật đông người, chân tay tôi vụng về, loay hoay hoặc ngớ ngẩn hơn là một khuôn mặt vô hồn, mọi người cười còn mình chẳng thấy gì vui. Mọi người gắn mác không thân thiện cũng không oan ức gì.
Nhưng mà, những người đang trong trong tình trạng như vậy có thể lắng nghe điều này... ĐỪNG CỐ ở trong một môi trường không phù hợp với mình, nếu không thể, "đừng cố". Cách tốt nhất là bạn phải hiểu chính mình và chủ động chuyển đổi, lựa chọn môi trường cho mình. Khi ở trong một đám đông phù hợp, tôi tin, bạn còn phát hiện ra mình có thể là bộ máy thuyết trình luôn ấy.
Tôi đã hỏi cô bé ấy, tôi đã đặt câu hỏi muốn cho cô bé trả lời về những điều tốt nhất chứ không phải tệ nhất ở bản thân nữa... "Hãy cho chị biết ĐIỀU GÌ EM GIỎI NHẤT? EM THÍCH NHẤT? VÀ MONG MUỐN LỚN NHẤT CỦA EM LÀ...?"
Chúng ta cũng vậy, chỉ cần trả lời được:
Điều mình giỏi nhất - Hãy tập trung và nâng cao khả năng cho việc mình giỏi nhất!
Điều mình thích nhất - Hãy lấy nó làm lý tưởng sống!
Mong muốn lớn nhất - Hãy lấy nó làm kim chỉ nam!
Tôi thực ra luôn tập trung cho mong muốn và khả năng lớn nhất của mình, dù tôi trước đây làm từ nhân viên order, nhân viên bán hàng... Nhiều công việc khác nữa nhưng tôi thường tập trung vào việc mình sẽ làm gì tiếp theo để luôn đi đúng theo hướng "kim chỉ nam", chứ chẳng cố phải sống theo đám đông...
Sau cùng, tôi phát hiện ra bản thân mình là người hướng nội, nhưng vẫn có khả năng hướng ngoại. Tôi đã hiểu rõ chính xác bản thân mình sống được cả hai loại tính cách, và kiểu người. Vừa hướng nội, vừa hướng ngoại. Vừa thích yên tĩnh một mình, ít nói. Nhưng cũng vừa thích kết giao với bạn mới và sẽ nói rất nhiều nếu đó là chủ đề mà tôi hiểu và cần nói.
HƯỚNG NGOẠI hay HƯỚNG NỘI đều không phải vấn đề của bạn, vấn đề là chúng ta hiểu chúng ta phù hợp ở một môi trường nào, chúng ta luôn có những điều bản thân mình tốt nhất, lý tưởng sống của chúng ta là gì, để bạn không bị rơi vào trường hợp của người "hướng nội nhút nhát" hoặc "hướng ngoại quá hoạt náo" không có chiều sâu... Tôi tin rằng một con cá không thể cố bơi trên đám đất với động vật 4 chân được và ngược lại. Bạn là cá, hãy trở thành tâm điểm dưới nước bằng thế mạnh vốn có.
"Hãy nhớ là sự nhút nhát của em k phải là yếu kém. Em có những thế mạnh mà người khác không có được nên mới hình thành nên kiểu cá tính thích sự yên tĩnh một mình đó của em. Việc của em là hiểu chính mình, phát huy điểm tốt nhất và không cố ở một môi trường không phù hợp với mình, ngoài ra học cách để mình có thiện cảm hơn với mọi người (cho dù mình không thích nói nhiều với họ), hãy tìm và làm quen với người giống mình hoặc có sở thích với mình... Em sẽ bất ngờ vì mình sẽ bộc lộ khả năng nói, thậm chí là còn phản biện chuyên nghiệp nữa ấy chứ."