Dưới thời Trump, đây sẽ là nhà kinh tế học thuộc hàng quyền lực nhất thế giới

04/02/2017 13:56 PM |

Những nghiên cứu mới đây của Navarro về Trung Quốc là thứ khiến tân Tổng thống Trump để ý. 10 năm qua, ông đã có 3 cuốn sách cảnh báo về những hệ quả của sự trỗi dậy của Trung Quốc trên cả mặt trận kinh tế và quân sự.

1 ngày sau khi Ronald Reagan đắc cử Tổng thống nhiệm kỳ thứ hai năm 1984, một nghiên cứu sinh đang làm luận án tiến sĩ tại ĐH Harvard xuất bản cuốn sách thứ hai của mình với tựa đề “The Policy Game: How Special Interests and Ideologues are Stealing America” (tạm dịch: Trò chơi chính sách: Đặc lợi và những tư tưởng đặc biệt đang đánh cắp nước Mỹ như thế nào).

Trong cuốn sách, tác giả “phàn nàn” rằng những nhóm lợi ích tham lam và những tư tưởng sai lầm đã đẩy nước Mỹ vào tình trạng “không thể tăng trưởng và thịnh vượng”. Giải pháp mà ông đưa ra là hãy tăng cường sự can thiệp chính trị và chuyển sang chủ nghĩa thực dụng.

Ủng hộ tự do thương mại hay chủ nghĩa bảo hộ?

Ngày 20/1 vừa qua, người nghiên cứu sinh ấy – nay đã là giáo sư – bước vào Nhà Trắng, trở thành cánh tay đắc lực giúp tân Tổng thống Donald Trump xử lý các vấn đề về thương mại. Peter Navarro – một nhân vật phê phán Trung Quốc mạnh mẽ - sẽ đảm nhiệm vai trò lãnh đạo Ủy ban thương mại quốc gia. Được Trump tán dương là người “có tầm nhìn xa trông rộng”, ông Navarro có thể sẽ sớm trở thành chuyên gia kinh tế quyền lực nhất thế giới không làm việc trong NHTW.

Navarro cũng từng có thời ủng hộ tự do thương mại. Trong cuốn “Trò chơi chính sách” có hẳn một chương ca tụng những lợi ích mà tự do thương mại mang lại đồng thời chỉ trích chính sách bảo hộ thương mại mà Reagan áp dụng đối với những chiếc xe hơi nhập khẩu từ Nhật Bản năm 1981. Ông gọi chúng là “nguy hiểm và độc ác”. Nhưng chính từ những lập luận này, Navarro kêu gọi chi trả nhiều hơn cho những công nhân mất việc làm vào tay công ty nước ngoài và áp dụng những quy tắc giao dịch thương mại quốc tế chặt chẽ hơn.

Theo Navarro, một trong những lợi ích mà chính sách này đem lại là các Tổng thống có thể “thoát khỏi áp lực từ làn sóng ủng hộ chủ nghĩa bảo hộ ở trong nước, vấn đề nằm ngoài bàn tay kiểm soát của họ”.

Có vẻ như mấy chục năm sau, Navarro đã thay đổi quan điểm sau khi nhìn vào Trung Quốc. Cái duyên của ông với Trung Quốc là một câu chuyện khá dài. Những nghiên cứu của ông có phạm vi sâu rộng hơn so với mức trung bình. Luận án tiến sĩ của Navarro nghiên cứu về những lý do đằng sau chuyện làm từ thiện của các doanh nghiệp và đến nay vẫn là công trình nghiên cứu được trích dẫn lại nhiều nhất của ông.

Navarro cũng nghiên cứu khá sâu về chính sách năng lượng. Từ khoảng năm 2000, ông bắt đầu tìm hiểu về giáo dục trực tuyến và sớm áp dụng công nghệ hỗ trợ quá trình giảng dạy.

Có hai xu hướng nổi lên trong chặng đường nghiên cứu kinh tế của Navarro. Thứ nhất, ông ưa thích những vấn đề của thế giới thực hơn là các khái niệm trừu tượng. Năm 2000, ông có 2 đề tài nghiên cứu về cách tốt nhất để phát triển năng lượng gió. Vài tháng sau khi vụ tấn công khủng bố 11/9 xảy ra, ông cố gắng tính toán xem nước Mỹ thiệt hại bao nhiêu tiền. Ông cũng viết 1 cuốn sách khá nổi tiếng về đầu tư có tựa đề “Nếu trời mưa ở Brazil, hãy mua Starbucks”.

Xu hướng thứ hai là Navarro rất quan tâm đến vấn đề phân phối thu nhập. Tuy nhiên trong khi các nhà kinh tế học khác quan tâm đến chuyện kẻ giàu người nghèo, Navarro “luôn tập trung vào tầng lớp trung lưu". Ông và Richard Carson là đồng tác giả của nghiên cứu chỉ ra rằng tốc độ tăng trưởng của các thành phố nên được đo bằng những chỉ số gắn với chất lượng cuộc sống như mật độ giao thông hay mức độ quá tải của các trường học.

Chính mối quan tâm này đã kéo Navarro vào lĩnh vực chính trị. Trong những năm 1990, ông từng tham gia tranh cử một vài lần với tư cách là thành viên đảng Dân chủ nhưng đều thất bại. Và có lẽ lần này Navarro rất vui khi quay trở lại với chính trường. Với tính cách thích khoa trương, ông sẽ xuất hiện trên tivi một cách ồn ào.

Tác giả của hàng loạt cuốn sách chỉ trích Trung Quốc

Những nghiên cứu mới đây của Navarro về Trung Quốc là thứ khiến tân Tổng thống Trump để ý. 10 năm qua, ông đã có 3 cuốn sách cảnh báo về những hệ quả của sự trỗi dậy của Trung Quốc trên cả mặt trận kinh tế và quân sự. Cuốn “Death by China” được chuyển thành phim tài liệu năm 2012. Diễn viên Martin Sheen đã đi khắp các địa phương chịu ảnh hưởng tiêu cực từ làn sóng hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, ghi lại khung cảnh những nhà máy của Mỹ buộc phải đóng cửa vì không thể cạnh tranh nổi.

Navarro buộc tội Trung Quốc giữ đồng nội tệ ở mức quá thấp và buộc các công ty Mỹ phải chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ để có thể bước vào thị trường này. Ông cũng chỉ trích các công ty Trung Quốc khiến môi trường bị ô nhiễm trầm trọng và đối xử với người lao động tệ hại hơn so với yêu cầu của luật pháp Mỹ, trong khi hàng hóa mà họ xuất khẩu đi được hưởng lợi đáng kể từ chính sách hỗ trợ của chính phủ.

Điểm tích cực ở Navarro là ông không phải là người hoàn toàn đi theo chủ nghĩa bảo hộ. Ông chỉ đơn giản phản đối “chủ nghĩa con buôn” của Trung Quốc. Năm 2006, ông ước tính rằng 41% lợi thế cạnh tranh của hàng hóa Trung Quốc so với Mỹ đến từ các thủ thuật không công bằng. Trong các cuộc phỏng vấn, Navarro cho rằng mức thuế 45% mà Trump dự định đánh vào hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc sẽ mang lại công bằng.

Sau khi Trung Quốc gia nhập WTO năm 2001, thâm hụt thương mại của Mỹ với Trung Quốc tăng mạnh, cùng lúc đó hàng triệu việc làm trong ngành sản xuất biến mất. Navarro cho rằng cán cân thương mại không cân bằng là nguyên nhân khiến kinh tế Mỹ tăng trưởng chậm lại kể từ năm 2000 đến nay. Và đó cũng là lập luận của ông Trump.

Nhưng lập luận này không chính xác. Trong phép tính tổng mức chi tiêu trong nền kinh tế, trước xuất khẩu là dấu dương và nhập khẩu là dấu âm. Nhưng chi tiêu chính phủ cũng là một thành phần trong công thức tính GDP. Một số chuyên gia kinh tế sẽ nói rằng Chính phủ càng lớn thì chi tiêu càng nhiều và đồng nghĩa nền kinh tế giàu có hơn trong dài hạn. Tuy nhiên phép tính này thể hiện các nguồn lực được sử dụng như thế nào chứ không phải được tạo ra như thế nào.

Nếu người Mỹ không thể mua hàng hóa nhập khẩu với giá rẻ, họ sẽ nghèo đi, năng suất lao động giảm. Nghiên cứu mới đây của Hội đồng cố vấn kinh tế Mỹ chỉ ra rằng khi các hàng rào thương mại (trong đó có động thái tăng giá hàng hóa) được dựng lên, những người nghèo nhất sẽ chịu thiệt nhiều nhất. Còn các công ty Trung Quốc làm ô nhiễm những con sông của chính họ, ngược đãi lao động của chính họ để người nghèo Mỹ có thể mua hàng hóa với giá rẻ hơn.

Cán cân thương mại có quan hệ mật thiết với cán cân vốn. Hàng hóa dịch vụ chảy theo dòng ngược chiều với vốn. Trong những năm 2000, Trung Quốc có thặng dư thương mại với Mỹ chủ yếu là do nước này mua rất nhiều trái phiếu kho bạc Mỹ, theo Gordon Hanson – chuyên gia thương mại tại ĐH California. Còn cựu Chủ tịch Fed Ben Bernanke nói năm 2005 rằng Trung Quốc đã tạo nên “cơn sốt tiết kiệm trên toàn cầu”. Navarro có cùng quan điểm. Cuốn sách xuất bản năm 2010 mà Navarro viết cùng chuyên gia kinh tế Glenn Hubbard có câu “châu Á tiết kiệm quá nhiều trong khi Mỹ tiêu quá nhiều”.

Nhưng kế hoạch cắt giảm thuế và tăng chi tiêu cơ sở hạ tầng của ông Trump sẽ khiến thâm hụt ngân sách tăng lên, và vấn đề trở nên phức tạp hơn.

Navarro sẽ kiến nghị những chính sách gì sau khi nhậm chức?

Ông và Hubbard viết rằng Mỹ nên có những “biện pháp tấn công hợp lý” về phía Trung Quốc. Điều này có thể đồng nghĩa với nâng thuế đánh vào hàng hóa Trung Quốc.

Có vẻ Navarro nghĩ rằng một khi các quy tắc thương mại toàn cầu được tuân thủ chặt chẽ, thâm hụt thương mại sẽ được lấp đầy và việc làm sẽ quay trở lại với nước Mỹ. Tuy nhiên đó sẽ là một phép màu. Khi hoạt động sản xuất bị chuyển ra nước ngoài và sau đó quay trở lại Mỹ, số việc làm quay lại sẽ ít hơn rất nhiều so với số đã bị mất đi. Hơn nữa nếu các công ty chuyển nhà máy ra khỏi Trung Quốc, họ sẽ chọn các nền kinh tế mới nổi có chi phí nhân công thấp chứ không phải Mỹ.

Như vậy cả luật chơi công bằng hơn và mức thuế cao hơn đều sẽ không thể mang việc làm quay trở về Mỹ như kỳ vọng. Có những chiến lược hiệu quả hơn mà Mỹ có thể áp dụng. David Dollar, chuyên gia đến từ Viện Brookings, đã đưa ra chiến thuật giúp một quốc gia có thể đối phó với Trung Quốc. Ông kiến nghị các biện pháp nhằm hạn chế làn sóng thâu tóm doanh nghiệp Mỹ của các tập đoàn nhà nước Trung Quốc – điều mà chính quyền của ông Obama đã bắt đầu tiến hành một cách thận trọng. Mỹ có thể từ đó gây sức ép yêu cầu Trung Quốc mở rộng hơn cánh cửa vào thị trường dịch vụ.

Còn các tiêu chuẩn về môi trường và lao động thì sao? Cách tốt nhất để cải thiện là những thỏa thuận thương mại giống như TPP. Dù Mỹ rút khỏi TPP và khiến hiệp định này rơi vào bế tắc, đây vẫn là giải pháp thực tế hơn so với mong ước mang việc làm trở lại Mỹ bằng cách bắt các công ty quay về.

Navarro có thể sử dụng những ý tưởng này trên cương vị là người phụ trách các chính sách thương mại. Mới đây ông đã hứa hẹn về “một sự thay đổi mang tính cách mạng trong chính sách thương mại”. Có lẽ người đàn ông đã chờ tới 32 năm để tiến hành một cuộc cách mạng đã có những quyết định của riêng mình.

Theo Thu Hương

Cùng chuyên mục
XEM