Cỗ máy kiếm tiền 13 tỷ USD đầy tranh cãi của FIFA
Giới phê bình đang đặt dấu hỏi lớn hoài nghi về cách thức giải ngân nguồn tiền khổng lồ này cũng như tính minh bạch trong bức tranh tài chính của tổ chức.
FIFA được dự báo sẽ bỏ túi hàng tỷ USD từ hoạt động bán vé và dịch vụ cao cấp tại vòng chung kết World Cup năm nay. Bước đi đánh dấu một cột mốc đỉnh cao mới trong hành trình lột xác của cơ quan quản lý bóng đá quyền lực nhất hành tinh trở thành “quái kiệt thương mại” dưới sự chèo lái của Chủ tịch Gianni Infantino.
Thế nhưng, giới phê bình đang đặt dấu hỏi lớn hoài nghi về cách thức giải ngân nguồn tiền khổng lồ này cũng như tính minh bạch trong bức tranh tài chính của tổ chức.
Cơ quan quản lý bóng đá toàn cầu kỳ vọng chu kỳ tài chính 4 năm kết thúc bằng kỳ World Cup mùa hè này sẽ mang về mức doanh thu kỷ lục 13 tỷ USD, trong đó riêng giải đấu đóng góp tới 8,9 tỷ USD. Sự kiện được đồng tổ chức tại Mỹ, Mexico và Canada sẽ chính thức khởi tranh vào thứ Năm tuần này.
Con số này đánh dấu mức tăng trưởng kinh ngạc tới 72% so với chu kỳ trước đó kết thúc tại World Cup Qatar 2022, và cao gấp đôi so với mức 6,4 tỷ USD của giai đoạn 2015-2018. Khối tài sản thu về trên thực tế hoàn toàn có thể còn phình to hơn nữa, bởi lẽ FIFA từng vượt mức dự báo doanh thu tại Qatar tới hơn 1 tỷ USD.
FIFA, tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Zurich, dự kiến sẽ thu về gần 4 tỷ USD từ bản quyền truyền hình và khoảng 1,8 tỷ USD từ các hợp đồng tài trợ, bao gồm cả cái bắt tay béo bở với tập đoàn dầu mỏ Saudi Aramco (cao gấp đôi so với chu kỳ trước).
“Mỏ vàng” từ tấm vé
Tuy nhiên, bước nhảy vọt ngoạn mục nhất trong cơ cấu doanh thu của FIFA lại đến từ mảng bán vé và dịch vụ phòng VIP, với mức dự báo tăng gấp ba lần, vượt ngưỡng 3 tỷ USD trong năm nay. Sự bùng nổ này một phần xuất phát từ quyết định nới rộng quy mô giải đấu của FIFA từ 64 trận lên 104 trận, đồng thời đẩy giá vé lên cao ngất ngưởng.
Nhiều chuyên gia tin rằng con số lập đỉnh trên thực tế sẽ còn cao hơn rất nhiều. Ông Richard Sheehan, giáo sư tài chính tại Đại học Notre Dame, ước tính FIFA cuối cùng có thể đút túi hơn 7 tỷ USD chỉ riêng từ tiền bán vé và các khán đài VIP.
Để tối đa hóa lợi nhuận, FIFA đã tung ra sàn giao dịch lại vé chính thức độc quyền cho kỳ World Cup này, và thẳng tay thu 15% phí trên mỗi giao dịch từ cả người mua lẫn người bán. Điều này đồng nghĩa với việc cứ mỗi 1.000 USD tiền vé được mua đi bán lại trên trang web, FIFA nghiễm nhiên bỏ túi thêm 300 USD tiền phí trung gian.
Làn sóng phẫn nộ
Toàn bộ nguồn thu từ giải đấu sẽ được dùng để tài trợ cho các hoạt động vận hành toàn cầu của FIFA trong phần còn lại của chu kỳ. Một phần trong số đó sẽ được dùng để đắp lại quỹ dự trữ của FIFA vốn đã bị sụt giảm từ 3,9 tỷ USD sau kỳ World Cup Qatar xuống còn 2,7 tỷ USD tính đến tháng 12 năm 2025.
Tuy nhiên, tư duy kinh doanh thực dụng bất chấp của FIFA đang phải hứng chịu một làn sóng phản đối dữ dội từ công chúng. Các hội cổ động viên ước tính chi phí để theo chân một đội tuyển đến trận chung kết năm nay đang cao gấp 5 lần so với năm 2022, và họ thẳng thắn cáo buộc các nhà tổ chức đã phản bội lại những giá trị truyền thống tốt đẹp của World Cup. Trước tình hình căng thẳng, Văn phòng Chưởng lý của hai bang New York và New Jersey đã chính thức kích hoạt các cuộc điều tra nhắm vào thứ mà họ mô tả là mức giá vé cao một cách phi lý và không thể chấp nhận được.
Ông Ronan Evain, người đứng đầu Hiệp hội Cổ động viên Bóng đá Châu Âu (Football Supporters Europe), bức xúc chia sẻ:
“Trong bất kỳ tổ chức thể thao nào, nhiệm vụ của những người làm marketing và bán vé là vắt kiệt thị trường để kiếm nhiều tiền nhất có thể. Vì vậy, họ sẽ liên tục nghĩ ra những chiêu trò điên rồ. Nhưng vai trò của ban lãnh đạo chính trị là phải đứng ra tạo sự cân bằng và kiềm chế lòng tham đó. Đáng tiếc là chúng ta hoàn toàn không thấy sự cân bằng đó từ Gianni Infantino.”
Đáp lại những chỉ trích về giá cả, FIFA đối phó bằng cách tung ra một số lượng nhỏ các hạng vé giá rẻ, nhưng vẫn kiên quyết khẳng định chính sách định giá của họ là hoàn toàn phù hợp với mặt bằng thị trường nội địa dành cho các sự kiện giải trí lớn.
Quyết định mở rộng quy mô giải đấu cũng vấp phải những phản ứng pháp lý dữ dội. Đây là một phần cốt lõi trong đơn khiếu nại chống lại FIFA do Hiệp hội Cầu thủ Chuyên nghiệp Quốc tế (Fifpro) cùng Hiệp hội các Giải bóng đá Chuyên nghiệp Châu Âu (European Leagues) đồng đệ trình lên tòa án. Họ cáo buộc FIFA đã lạm dụng quyền lực quản lý của mình để thúc đẩy các lợi ích thương mại vị kỷ, bất chấp việc bào mòn sức lực của các cầu thủ và phá vỡ lịch trình của các giải đấu quốc nội.
Dấu hỏi về ma trận chi tiêu
Bên cạnh mặt trận doanh thu, FIFA cũng đang nằm trong tầm ngắm rà soát về cách thức giải ngân dòng tiền. Bản thân giải đấu dự kiến sẽ tiêu tốn khoảng 3,8 tỷ USD chi phí tổ chức, bao gồm cả việc tăng tiền thưởng cho các đội tuyển tham dự.
Thế nhưng, các thành phố đăng cai và chính phủ nước chủ nhà mới là bên phải gánh chịu những hóa đơn khổng lồ cho các hoạt động thắt chặt an ninh, hạ tầng giao thông và chi phí tổ chức các lễ hội cho người hâm mộ (Fan Fest). Thực tế này đã buộc một số thành phố và tiểu bang phải chọn giải pháp tăng mạnh giá vé tàu hỏa để bù đắp thâm hụt ngân sách, châm ngòi cho những lời kêu ca từ cổ động viên, hoặc buộc phải cắt giảm quy mô của các khu công viên Fan Zone.
Phần lớn chi tiêu trong ngân sách của FIFA, khoảng 3,9 tỷ USD, được phân bổ cho danh mục phát triển và giáo dục, chủ yếu thông qua chương trình FIFA Forward nhằm chuyển tiền về cho 211 liên đoàn thành viên để chi tiêu cho bóng đá địa phương.
Theo hiến chương của chương trình, mỗi liên đoàn thành viên sẽ có quyền nhận tối đa 8 triệu USD trong chu kỳ 4 năm, bất kể quy mô lớn nhỏ của quốc gia đó, bao gồm cả 3 triệu USD bắt buộc phải được dùng cho các dự án bóng đá cụ thể và có kế hoạch rõ ràng, chẳng hạn như xây dựng cơ sở vật chất mới. Khối lượng tiền giải ngân cho các thành viên đã tăng vọt gấp 8 lần kể từ khi ông Infantino lên nắm quyền tối cao.
Tuy nhiên, giới phê bình lên tiếng chỉ trích rằng cách tiếp cận của FIFA hoàn toàn không giúp ích gì cho việc phát triển bóng đá ở các quốc gia có quy mô dân số khổng lồ nhưng Ấn Độ hay Indonesia, đồng thời đặt dấu hỏi lớn về việc số tiền đó thực chất đã đi đâu. Hãy làm một phép toán: Đối với hòn đảo nhỏ Montserrat ở Đại Tây Dương, các khoản thanh toán của FIFA tương đương với mức 2.000 USD cho mỗi một người dân trong một chu kỳ; trong khi đối với Ấn Độ, con số này chỉ vỏn vẹn chưa đầy nửa xu Mỹ cho mỗi người.
Giáo sư Richard Sheehan từ Đại học Notre Dame thẳng thắn mổ xẻ: “Với một buổi biểu diễn của Taylor Swift, bạn có thể chấp nhận chi ra 800 USD vì bạn biết rõ số tiền đó sẽ đi về đâu và nuôi bộ máy nào. Còn với FIFA, bạn bỏ ra 1.000 USD hoặc hơn, nhưng hoàn toàn mù tịt về những gì xảy ra sau đó”.
Phía FIFA lập luận rằng các khoản đầu tư thông qua các liên đoàn thành viên đều được “giám sát hệ thống và kiểm toán độc lập bởi một đơn vị kiểm toán bên thứ ba”. Tổ chức này cũng dẫn chứng thực tế rằng các quốc gia nhỏ bé như Cape Verde sở dĩ có thể giành vé tham dự kỳ World Cup năm nay là hoàn toàn nhờ vào nguồn tài trợ của FIFA, và nhiều liên đoàn thành viên sẽ lập tức bị xóa sổ nếu thiếu đi chiếc phao cứu sinh tài chính từ Zurich.
Theo: Financial Times, The NY Times



