Chủ nhà hàng để hẳn một chiếc tủ lạnh ven đường, chứa đồ ăn miễn phí cho người nghèo
Nơi lạnh giá nhất không phải là Bắc Cực mà là nơi không có tình yêu - Macxim Gorki
Người dân nghèo ở một thành phố cảng Kochi phía tây nam Ấn Độ đang hết sức vui mừng khi hàng ngày có thể lấy thức ăn miễn phí từ một chiếc tủ lạnh đặt ngay trước cửa nhà hàng Pappadavada.
Chiếc tủ lạnh này còn được gọi là “Nanma Maram” dịch ra nghĩa là “Cây cứu rỗi” luôn phục vụ đồ ăn 24/7 cho những người vô gia cư hoặc người nghèo không đủ tiền mua đồ ăn.
Ảnh: Minu Pauline
Ý tưởng này xuất phát từ cô Minu Pauline- chủ chuỗi nhà hàng Pappadavada tại Kochi: “Tôi đã thấy loại hình “Cà phê trên tường” ở rất nhiều nước trên thế giới, thế là tôi quyết định làm một điều gì đó thiết thực cho những người đang đói khát ở thành phố này”.
Nói qua một chút về hình thức “Cà phê trên tường” (Coffee on the Wall): Những vị khách gọi cà phê nhưng luôn thừa ra một hoặc vài ly và người bồi bàn sẽ ghi trên tờ giấy “1 ly cà phê” và dán nó lên tường. Khi có những người ăn xin hoặc đói rét bước vào quán và cất tiếng gọi “Cho tôi 1 ly cà phê trên tường”, lúc đó người bồi bàn vui vẻ lấy ly cà phê mời khách, đồng thời gỡ 1 tờ phiếu trên tường xuống.
Trở lại với câu chuyện chiếc tủ lạnh chứa đồ ăn miễn phí, Minu cho biết: “Chúng tôi yêu cầu mọi người ghi rõ ngày đóng gói để đồ ăn ôi thiu sẽ được loại bỏ ngay tức khắc. Hàng ngày, chúng tôi sẽ đặt 50 gói đồ ăn cố định và dọn dẹp tủ lạnh 2 lần/tuần, chi phí vận hành chiếc tủ lạnh 420l cũng do nhà hàng chi trả. Bên cạnh đó, 1 chiếc CCTV cũng được lắp đặt để bảo vệ an toàn vào ban đêm”.
Hành động nhân đạo này đã được người dân hưởng ứng nhiệt liệt, các gia đình vui vẻ mang đồ ăn đến đặt vào tủ ngày càng đông hơn.
Có vài người còn sẵn sàng mua thêm đồ từ các cửa hàng để đặt vào tủ lạnh, nhưng Minu khuyến khích họ mang đến những đồ ăn không dùng tới để tránh lãng phí.
Ngày nọ, tôi thấy một phụ nữ già yếu đến lấy đồ ăn tại đây, bà cũng không quên gỡ một quả bóng bay trên cái cây cạnh tủ lạnh. Tôi đã tò mò không hiểu bà lấy quả bóng làm gì. Sau đó tôi trông thấy một cô bé xinh xắn, cháu gái của một người phụ nữ đứng cạnh bà.
“Quả bóng này cho cô gái bé nhỏ”, bà giải thích.
Đến bây giờ Minu vẫn không thể quên được vẻ mặt hạnh phúc của bà, đó cũng là cảm hứng và động lực to lớn để cô tiếp tục công việc này.