Tại sao hơn 50% người Hà Lan làm việc bán thời gian?

04/01/2016 14:36 PM | Kinh doanh

Hơn 50% người Hà Lan ở độ tuổi lao động đang làm việc bán thời gian (part time), một tỉ lệ lớn hơn rất nhiều so với bất kỳ một nước phát triển nào khác.

Người Hà Lan nhìn chung là những người dễ hài lòng với thực tại. Đất nước này được đánh giá là một trong những nơi đáng sống nhất trên thế giới. Theo UNICEF, trẻ em ở đây là những người hạnh phúc nhất trên thế giới.

Một số người cho rằng Hà Lan có được chất lượng cuộc sống cao và sự thân thiện của người dân là nhờ một phương thức làm việc hết sức thoải mái: Hơn 50% người Hà Lan ở độ tuổi lao động đang làm việc bán thời gian (part time), một tỉ lệ lớn hơn rất nhiều so với bất kỳ nước phát triển nào khác.

Trung bình chỉ 1/5 dân số ở các nước thành viên liên minh châu Âu (EU) làm việc bán thời gian (8,7% ở nam và 32,2% ở nữ); Tại Hà Lan, 26,8% nam giới và 76,6% nữ giới làm việc ít hơn 36h/tuần (xem bảng thống kê). Tại sao lại như vậy?

Một phần lý do là phụ nữ Hà Lan thường là những người tham gia thị trường lao động khá muộn. So với các nước khác, không nhiều nam giới Hà Lan phải chiến đấu trong các cuộc chiến tranh thế giới ở thế kỷ 20, với kết quả là phụ nữ không phải làm việc nhiều trong các nhà máy như ở Anh và Mỹ.

Nhờ đất nước giàu có, hai nguồn thu nhập thường là không cần thiết nếu muốn sống thoải mái. Và nền chính trị ở Hà Lan cũng bị thống trị bởi các giá trị Thiên chúa giáo cho đến những năm 1980: mục tiêu chủ yếu là cung cấp tiền phụ cấp (một dạng trợ cấp ẩn trong hệ thống tài chính) để phụ nữ có thể ở nhà chăm sóc con cái.

Điều này thay đổi vào cuối những năm 1980, khi nước này nhận ra rằng sẽ tốt hơn nếu vận động phụ nữ tham gia thị trường lao động. Nhưng truyền thống văn hóa cho rằng các gia đình cần các bà mẹ ở nhà chăm sóc nhà cửa vẫn chiếm ưu thế, do đó chính phủ hợp tác với các doanh nghiệp để đảm bảo rằng các công việc bán thời gian mới sẽ có địa vị pháp lý tương tự như những người làm việc toàn thời gian (full-time).

Điều này, về mức độ nào đó, vẫn tiếp diễn trong năm 2000: quyền (cho cả nam và nữ) yêu cầu được làm việc bán thời gian được ghi trong luật. Nhưng Ronald Dekker, một nhà kinh tế học lao động ở Đại học Tilburg cho rằng luật này là sự khẳng định của biện pháp hiện hành và vì thế chủ yếu mang tính tượng trưng và chỉ cần thiết cho một vài “ngành cổ xưa”. Thay vào đó, ông nghĩ tình trạng làm việc bán thời gian phổ biến là do các công việc này đều sẵn có, với chất lượng cao và được trả lương hậu hĩnh, trong khi đó ở các nước khác việc làm bán thời gian thường được coi là những việc tầm thường.

Nhưng công việc bán thời gian có tốt cho quá trình giải phóng lao động hay không còn là vấn đề bỏ ngỏ. Ngày nay, có lẽ vì làm việc bán thời gian trở nên phổ biến, nên phụ nữ Hà Lan có tỉ lệ tham gia lao động khá cao. Tuy nhiên, họ thường không nắm giữ những vị trí quan trọng.

Sự phổ biến của làm việc bán thời gian dường như đóng một vai trò nào đó: một khi bạn loại bỏ hết những người làm việc bán thời gian, số lượng phụ nữ nắm giữ các vị trí lãnh đạo gần như ngang bằng với nam giới, mặc dù không kể các vị trí lãnh đạo cấp cao. Chính phủ Hà Lan nói rằng vào năm tới 30% các vị trí trong ban quản trị sẽ do phụ nữ nắm giữ, nhưng điều này có vẻ là quá lạc quan vì hiện tại tỉ lệ này chỉ là 6%.

Và không phải tất cả những người làm việc bán thời gian đều hài lòng với tình trạng của mình: trước cuộc khủng hoảng tài chính, dưới 10% những người như vậy muốn được làm việc toàn thời gian; hiện nay con số này đã tăng lên gần 25%. Dù sao, tỉ lệ này vẫn còn thấp hơn nhiều so với các nước EU khác.

Đinh Vân

Cùng chuyên mục
XEM