Buổi họp lớp đầu tiên sau 17 năm ra trường khiến tôi tỉnh ngộ: Tại sao kẻ mãi làm công ăn lương, sống nghèo khó; người trở thành ông chủ, tiền tiêu mãi không hết
Trong quỹ thời gian 24 tiếng một ngày, ngoài 8 tiếng ngủ, 8 tiếng làm việc thì 8 tiếng còn lại sẽ quyết định bạn là người thế nào trong tương lai.
(01)
Sau hơn 17 năm kể từ ngày tốt nghiệp, tôi có buổi họp mặt đầu tiên với những người bạn thời Đại học. Tất nhiên, không phải hết cả lớp mà chỉ những người có thể đi hoặc muốn đi thực sự. Vì cũng có một vài người bạn, họ ngại vì đồng lương ít ỏi, vẫn ở nhà trọ cũ hay một vài thì công việc còn bấp bênh nên không tới tham dự.
Vài ngày sau buổi họp, tôi thấy Linh - bạn tôi, đăng 2 tấm hình lên Facebook. Trong 2 tấm hình này, chỉ cần nhìn qua cũng dễ nhận thấy ai cũng có quá nhiều thay đổi. Sự thay đổi dễ thấy nhất trước hết là ở tuối tác. Một tấm là hình hồi tốt nghiệp tuy đã mờ nhưng ai cũng rạng rỡ và đang ở những tháng ngày đẹp nhất của thanh xuân. Còn một tấm là chúng tôi của hiện tại, tất nhiên có tuổi hơn, già dặn hơn hay thậm chí các bạn nam tóc mai đã điểm bạc.
Tuy nhiên, sự thay đổi mà nếu tinh ý sẽ nhận ra đó chính là "khí chất"của mỗi người. "Khí chất của một người ở hiện tại mang trong đó tất cả những trải nghiệm mà bạn đã đi qua, kể cả những cuốn sách bạn đã đọc hay cả người bạn từng thương." Ý của tôi là, bạn không thể giả vờ tỏ ra mình có khí chất, mà thực tế khí chất của bạn sẽ tự toát ra nếu cuộc sống của bạn dạn dày kinh nghiệm và đủ sương gió.
Buổi họp lớp hôm đó thiếu mất Hùng vì anh ấy đang làm việc tại nước ngoài. Tuy nhiên, câu chuyện của mọi người lại xoay quanh anh. Lý do thì cũng đơn giản thôi, qua những gì thể hiện trên mạng xã hội, ai cũng biết là Hùng đã thành công với công việc mình lựa chọn. Mọi người trầm trồ về những chuyến công tác Paris, London,… của Hùng với ánh mắt và giọng nói ngưỡng mộ mà không hề cảm thấy trong giọng kể của anh có chút gì là khoe khoang. Tôi nghĩ, ai cũng mặc định Hùng xứng đáng với những nỗ lực và giá trị mà anh tạo ra. Trong đó, có lẽ người biết rõ nhất lại là Linh.
Sau bao năm gặp lại, giọng Linh vẫn dịu dàng như ngày nào, cô nói với tôi: "Sau 17 năm, mình vừa thấy vui vì được gặp lại mọi người. Nhưng mình cũng lại thấy buồn vì dường như ngần ấy năm, ngoài số tuổi cứ lớn dần lên thì gần như không có sự tương đồng. Mọi người ai cũng thành công, tạo nên một khoảng cách quá lớn. Tất nhiên, mình cũng hiểu được, nỗ lực chừng nào, kiên cường ra sao thì sẽ nhận lại được thành quả như hiện tại. Giống trường hợp của Hùng vậy đó."
Linh kể, hồi còn đi học, cô và Hùng ở chung kí túc xá với nhau. Cả chương trình học không quá nặng nên mọi người khá thoải mái. Người thì thường xuyên về quê, người hẹn hò, người đi du lịch,… Chỉ duy nhất Hùng làm điều ngược lại. Anh tận dụng hầu hết quỹ thời gian mình có để lên thư viện tới nỗi được gắn mác vui vui" "Chàng trai vàng trong làng thư viện".
Sau đó, kết thúc năm nhất, khi ai cũng chỉ hoàn thành đủ tín chỉ hoặc có người rớt môn thì Hùng đã đã đậu IELTS 8.0. Phải nói là, IELTS 8.0 thực sự rất khó, cả trường may ra được vài ba người đậu. Thấy Hùng thành công, Linh ngưỡng mộ và cũng mua hết sách này sách kia về học nhưng chỉ được dăm ba bữa rồi cũng bỏ cuộc.
Sau đợt này, Hùng tiếp tục đầu tư nghiêm túc vào việc học. Nếu sinh viên ngày ngủ 8 tiếng, hôm nào không có bài lại nướng tới 10 tiếng thì bạn sẽ thấy Hùng chỉ ngủ 4 tiếng, đi về sớm hôm. Vào năm cuối, với thành tích tốt, anh được mời ở lại trường công tác. Tuy nhiên, giữa lúc mọi người đang lo tìm việc thì Hùng lại từ chối. Anh thi tiếp Thạc sỹ và đạt top 5 điểm cao nhất cả nước.
Tốt nghiệp Thạc sỹ xong, Hùng bắt đầu làm việc ở một công ty xuyên Quốc gia và bắt đầu hành trình học tập, khám phá các điểm đến mới. Đến giờ, nếu chúng tôi còn đang loay hoay dành dụm từng đồng để mua căn hộ nhỏ thì Hùng đã có trong tay nhà riêng cả ở trong và ngoài nước.
Vậy mới nói, cuộc sống sẽ cho bạn thấy sự khác biệt giữa những người sống hời hợt, sống an phận và những người không ngừng nghỉ phấn đấu chỉ sau một buổi họp lớp mà thôi!
(02)
Tôi còn một anh bạn tên Phương hiện nay cũng thành công không kém. Nhưng Phương lại thành công một cách "cá biệt." Trước đây, nghe tới tên Phương, ai cũng sợ và né xa anh chàng này. Với tiếng xấu đồn xa, ai cũng biết Phương là tay cá độ bóng đá, tán gái, quậy phá có tiếng. Nhưng tôi không biết anh đã vượt qua chính mình thế nào và qua bao cám dỗ mà hiện nay Phương sở hữu rất nhiều trang trại ở quê và cả căn biệt thự hoành tráng giữa thủ đô.
Việc một người như Phương tự mình thoát ra khỏi chính những vũng lầy của bản thân quả không dễ dàng gì. Chắc chắn anh cũng đã thất bại không ít lần trước những cám dỗ cuộc đời. Nhưng cuối cùng anh đã chiến thắng bản thân và "rũ bùn đứng dậy sáng lòa".
Trường hợp của Phương cũng khá giống với một người quen của tôi. Thay vì đi học Đại học như bạn bè thì 18 tuổi anh bỏ ngang đi làm bốc vác, phụ hồ, phục vụ,… Những công việc này với một người mới ra đời mà nói, khó khăn chổng chất khó khăn. Sau ba năm, nhìn bạn bè thảnh thơi đi học, có người thành công sớm, anh không can tâm mà quyết tâm thay đổi.
Anh vay mượn được chút vốn và mở xưởng sản xuất nhỏ. Vì không có kinh nghiệm làm việc và quản lý, anh trải qua không ít lần thất bại. Nhưng trời không phụ người có tâm, sau bao vấp ngã, công ty của anh bắt đầu có lời và ngày càng phát triển. Hiện nay, sản phẩm không chỉ được biết đến trong nước mà còn được ưa chuộng ở thị trường Châu Âu.
Anh đã có một quyết định táo bạo vào tuổi 37, khi thời điểm kinh doanh đang lên như diều gặp gió - anh bỏ dở để đi học Đại học. Quyết định này đã điểm trên đầu anh không ít những sợi bạc nhưng cũng đem đến những giọt nước mắt hạnh phúc vào ngày anh tốt nghiệp!
(03)
Albert Einstein có nói: "Điểm khác biệt giữa con người nằm ở khoảng thời gian rảnh của từng người. Thời gian rảnh sau giờ làm sinh ra nhân tài, đồng thời cũng sinh ra kẻ lười biếng, kẻ mê rượu, kẻ cờ bạc. Điều này không chỉ tạo ra sự khác biệt giữa hiệu suất làm việc, mà còn tạo ra sự chênh lệch về mức độ thành công trong cuộc sống".
Vì vậy, nếu chỉ biết so sánh mình của hiện tại với thành công của người khác mà không tự nỗ lực hoàn thiện bản thân mỗi ngày, thì sẽ chẳng có con đường thành công nào mở ra trước mắt.
Trong quỹ thời gian 24h một ngày, ngoài 8 tiếng ngủ, 8 tiếng làm việc thì 8 tiếng còn lại sẽ quyết định bạn là người thế nào trong tương lai.
Hiện tại, bạn là sinh viên thì 8 tiếng này nếu tận dụng đúng cách sẽ là "nguồn vốn" khá dồi dào mà không phải ai cũng có được để vào đời. Nếu bạn đang đi làm thì sự không ngừng học hỏi, luôn sáng tạo, tìm tòi trong công việc sẽ giúp bạn trở thành một nhân viên ưu tú và nhận lại sự tin tưởng.
Nếu bạn cho rằng, những người giàu chỉ biết dùng tiền để hưởng thụ cuộc sống thì có lẽ bạn đã lầm. Để đến được đỉnh cao, họ phải nỗ lực gấp trăm, gấp ngàn lần những người bình thường. Khi mà người bình thường bị khó khăn quật ngã và buông xuôi thì những người thành công họ đã đạp lên khó khăn mà tiếp để có được thành quả như ngày hôm nay.
Đừng ỷ lại, đừng lười biếng và cũng đừng bảo thủ. Nếu người khác một năm đọc chừng 5-10 cuốn sách thì một tháng bạn hãy đọc chừng đó. Nếu người khác từ chối cơ hội tốt chỉ vì phải làm thêm 1-2 tiếng ngoài giờ thì bạn hãy nhận lấy. Không có khó khăn nào bám đuổi mãi một con người luôn có tinh thần cầu tiến, kiên trì, không quản khó, quản khổ!
Rồi một ngày, sau ý chí kiên cường của bạn, khó khăn cũng sẽ phải lùi lại, nhường đường cho thành công bước đến!