40 tuổi, phát hiện ung thư ở giai đoạn 4: Trọng bệnh đã dạy tôi cách sống hết mình và không sợ hãi!

14/02/2022 08:13 AM | Sống

Việc được chẩn đoán mắc bệnh ung thư giai đoạn 4 ở tuổi 40 đã đẩy tôi ra khỏi cuộc sống ẩn dật, và khiến tôi dũng cảm hơn bao giờ hết.

Vào một ngày tháng 11 của ba năm trước, khi ấy tôi đang vui đùa với lũ trẻ của mình trong một ngôi nhà dưới chân dãy núi Blue Mountains ở Úc. Tôi đang đuổi theo con trai tôi Jack, năm tuổi, và con gái tôi Eloise, vừa tròn tám tuổi. Tôi nhớ như in chúng đã cười nhiều ra sao, và âm thanh đó ấm áp như thế nào. Đó là một ngày nắng đẹp.

Tôi nghỉ ngơi để lấy lại hơi thở và theo thói quen, tôi đưa tay với lấy điện thoại. Có một số tin nhắn từ bác sĩ của tôi. Tôi gọi lại, và giọng cô ấy nghe có vẻ lạ. Cô ấy nói rằng muốn nói chuyện trực tiếp về kết quả xét nghiệm máu của tôi. Thông thường sẽ phải mất ít nhất một tuần để có một cuộc hẹn với cô ấy nhưng không, lần này cô ấy quả quyết rằng tôi phải đến vào ngày mai, bất cứ lúc nào cũng được. Tôi cảm thấy mình như đang được cảnh báo rằng ngày mai, một cơn sóng thần sẽ ập đến với chúng tôi. Tôi chỉ còn từ giờ cho đến ngày mai để tận hưởng cuộc sống cuộc sống với sự hồn nhiên của hiện tại.

Ngày mai đã đến. Tôi đưa bọn trẻ lên xe buýt của trường, và đến bệnh viện một mình. Tôi không nhớ nhiều về những gì cô ấy nói. Sau đó, tôi về nhà và gọi điện cho chồng. Quãng đường từ bệnh viện tới ngôi nhà trên núi của chúng tôi dài một tiếng rưỡi. Và tôi đã có một tiếng rưỡi tự mình đối mặt với căn bệnh ung thư trước khi chồng tôi về nhà. Trái tim và đầu óc tôi đập loạn xạ, tôi choáng váng, và tôi muốn hét lên, nhưng tôi thậm chí không thể khóc. Tôi đã vô cùng sợ hãi.

40 tuổi, phát hiện ung thư ở giai đoạn 4: Trọng bệnh đã dạy tôi cách sống hết mình và không sợ hãi!  - Ảnh 1.

Sau đó là chụp CT. Chúng tôi đã hy vọng nó không quá nặng. Nhưng đó là giai đoạn 4.

Chúng tôi bắt đầu cảm thấy ngày càng ít hy vọng hơn, vì ngày càng có nhiều kết quả khiến mọi kế hoạch của chúng tôi tan thành mây khói. Sinh thiết tủy xương cho thấy 38% tủy xương của tôi là ung thư và chúng tôi được thông báo rằng không có cách chữa khỏi loại ung thư máu này.

Các kết quả chẩn đoán đã làm tăng thêm nỗi sợ hãi của tôi: sợ các can thiệp y tế, sợ đau, sợ chết, sợ phải bỏ lại những đứa con của mình. Tuy nhiên, có một nỗi sợ hãi khác bắt đầu xuất hiện và làm lu mờ tất cả những nỗi sợ khác: nỗi sợ hãi khi rời khỏi trái đất này mà còn quá nhiều tiếc nuối, khi không thể sống một cuộc sống trọn vẹn nhất có thể vì nỗi sợ hãi của mình. Tôi sắp chết khi cảm thấy mình sống chưa trọn vẹn, mình còn nhiều điều muốn làm. Bị bao vây bởi những nỗi sợ hãi cũ và những nỗi sợ hãi mới, tôi đã bước những bước đầu tiên và không bao giờ nhìn lại.

Sự thật là: Tất cả chúng ta đều có những nỗi sợ hãi. Sự khác biệt là một số trong chúng ta bị tê liệt bởi chúng, để chúng kiểm soát mình, trong khi một số ngời khác lại vẫn hành động, bất chấp nỗi sợ hãi của mình. Không ai là không sợ hãi, nhưng chúng ta có thể chọn hành động không sợ hãi.

40 tuổi, phát hiện ung thư ở giai đoạn 4: Trọng bệnh đã dạy tôi cách sống hết mình và không sợ hãi!  - Ảnh 2.

Tôi đã từng để nỗi sợ hãi điều hành cuộc đời mình. Tôi luôn cố gắng tránh rắc rối bằng mọi giá. Tôi có thói quen tự biến mình trở nên nhỏ bé: Không bị nhìn thấy có nghĩa là không bị lộ. Điều này khiến tôi cảm thấy an toàn. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cái giá thực sự của chiến lược phòng thủ này là một nửa cuộc đời của mình.

Sau chẩn đoán về căn bệnh của mình, tôi nhận ra mình còn muốn nhiều hơn thế nữa từ cuộc sống. Tôi đã không cho mình một tiếng nói, và luôn sống một cuộc đời chịu đựng, nhưng nay, tôi có thể thay đổi điều đó. Điều đó là không dễ dàng, bởi vì tôi luôn bị tê liệt bởi nỗi sợ hãi đối đầu. Tuy nhiên, khi bạn đang đối mặt với cái chết, thì việc đối đầu, việc nói lên tiếng nói của mình cũng không phải điều gì quá khó khăn.

Tôi bắt đầu yêu chồng mình một cách không sợ hãi. Tôi không còn trốn tránh những xung đột. Khi tôi có điều gì đó muốn nói, tôi sẽ đối mặt với anh ấy, nói thẳng với anh ấy cho đến khi tôi biết mình đã được lắng nghe. Tôi coi việc thể hiện ra bên ngoài những suy nghĩ của mình trong mối quan hệ là ưu tiên hàng đầu và tôi không nhượng bộ chỉ để giữ hòa khí nữa. Kết quả là, mọi tức giận của tôi đều biến mất. Sự hòa thuận mà chúng tôi đang tận hưởng hiện tại khiến tôi cảm thấy bình yên hơn so với khoảng thời gian tạm thời mà tôi có với tất cả sự thỏa hiệp của mình.

Căn bệnh ung thư khiến tôi không sợ hãi trong tình yêu và cuộc sống. Tôi đã là một bà nội trợ trong suốt gần 10 năm. Tôi đã từng suy nghĩ về việc bắt đầu cho một thứ gì đó mới mẻ ngoài công việc nội trợ và con cái, nhưng tôi không thể tìm thấy can đảm để làm điều đó. Tôi đã lấy việc chăm sóc con cái như một cái cớ để trói chặt mình ở nhà chỉ với công việc nội trợ. Còn hiện tại, tôi điều hành một công việc khai vấn (coaching) tại nhà. Tôi vẫn đưa đón con ở trường, nhưng tôi đã có một ngày thật trọn vẹn trong khi các con tôi đi học.

Nếu tôi không bị ung thư, tôi đã có thể sống một cuộc sống lâu hơn nhưng nó lại không trọn vẹn. Tôi nói với chồng rằng tôi thích 6 tháng của cuộc đời mà tôi có hơn 40 năm không được trọn vẹn. Và thì ra, hạnh phúc có vẻ rất tốt cho sức khỏe của bạn, vì các dấu hiệu ung thư của tôi đã đạt mức thấp nhất kể từ lúc được chẩn đoán!

40 tuổi, phát hiện ung thư ở giai đoạn 4: Trọng bệnh đã dạy tôi cách sống hết mình và không sợ hãi!  - Ảnh 3.

Nếu bạn muốn sống cuộc sống của mình một cách không sợ hãi, tôi muốn mời bạn nhìn vào nỗi sợ hãi của mình trước. Bạn cần biết rõ về chúng. Nếu bạn kìm nén chúng vào tầng ngầm của tiềm thức, chúng có thể đe dọa bạn. Giữ chúng trong tầm nhìn rõ ràng mọi lúc, như những kẻ thù truyền kiếp vậy. Bạn không cần phải cố gắng thoát khỏi chúng, chúng là lẽ dĩ nhiên, bất kể bạn có làm gì.

Hãy cảm nhận nỗi sợ hãi và vẫn hành động bằng mọi cách. Chọn trở thành một chiến binh trong một trận chiến đáng giá: Việc thể hiện con người thật của bạn đang bị đe dọa. Hãy tin tôi, không có thời gian để lãng phí cho việc thiếu tự tin, bạn có một công việc phải làm và một mục tiêu để hoàn thành. Tôi không thể hứa với bạn là sẽ không đau, tôi chỉ có thể nói rằng đây là trận chiến của bạn, trận chiến mà bạn sinh ra để chiến đấu. Không ai có thể chiến đấu vì bạn, vì vậy đừng quá tập trung vào những nỗi sợ hãi, đừng để chúng ràng buộc bạn, hãy ra ngoài, bước những bước đầu tiên với sự dũng cảm, cống hiến tất cả những gì bạn có, sống một cuộc sống mà bạn thực sự muốn!

Tác giả bài viết là Abby Zensea, Huấn luyện viên về Sức khỏe, Cuộc sống và Mối quan hệ (Health, Life and Relationship Coach) của Living Fearlessly. Cô chung sống một cách không sợ hãi với căn bệnh ung thư máu giai đoạn 4 'nan y' và đang truyền cảm hứng cho những người khác để họ dám thể hiện và yêu thương trọn vẹn hơn trong cuộc sống của mình. Cô đến từ Pháp, và hiện đang sống ở Úc với chồng và hai con.

Như Nguyễn

Cùng chuyên mục
XEM