Xót lòng bé gái ung thư 3 tuổi đeo cặp sách lon ton trong bệnh viện: “Ngày nào nó cũng đòi đi học"
Mẹ bệnh nặng mất sớm từ khi Thảo mới lọt lòng, nỗi đau chưa kịp nguôi ngoai thì người thân lại ngã khuỵ khi phát hiện bé bị ung thư tuỷ di căn, cú sốc quá lớn ập đến khiến bố của bé cũng bị mắc bệnh trầm cảm. Hiện người ông nội đã gần 70 tuổi là điểm tựa duy nhất cùng bé vượt qua các đợt điều trị.
Tìm đến Khoa Nhi, Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (Hà Nội), khi hỏi đến trường hợp của bé Nguyễn Thị Thanh Thảo (3 tuổi, thôn Mỹ Sơn, xã Cự Nẫm, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) thì ai ai cũng biết. Mọi người biết vì bé là một trong những người có hoàn cảnh đáng thương nhất đang được điều trị tại đây.
Từ khi mới sinh ra, bé Thảo đã phải rời xa vòng tay của mẹ.
Gia đình suy sụp vì bạo bệnh liên tiếp ập đến
Thảo sinh ra trong một gia đình có bố mẹ và ông nội tại một vùng thôn quê. Tưởng rằng cháu bé sẽ có một cuộc sống hạnh phúc bên người thân, một tương lai rộng mở trước mắt nhưng tai hoạ bất ngờ ập đến cuốn đi bao hy vọng của người thân và tương lai của cháu bé.
Trải qua 2 đợt điều trị tại bệnh viện, hiện sức khoẻ của bé khá hơn, bé có thể cười nói đi lại vui đùa với chúng bạn cùng phòng bệnh. Như hiểu được sự vất vả của ông nên Thảo không hay khóc, bé chạy lon ton quanh phòng điều trị rồi chốc chốc lại về đòi ôm cổ ông nội.
Ông nội là chỗ dựa duy nhất của bé hiện tại.
Khi Thảo mới được 3 tháng tuổi, chị Hoài (mẹ bé) đột nhiên bị đau đầu, buồn nôn liên miên. Khi nhập viện điều trị thì các bác sĩ chẩn đoán chị có khối u não phải nhập viện điều trị. Gia đình dồn hết tiền bạc, vay mượn khắp nơi chữa chạy cho chị Hoài nhưng được 5 tháng sau thì chị qua đời.
Từ khi chị Hoài mất, anh Nguyễn Văn Hoà (32 tuổi, bố bé Thảo) dần trở nên suy sụp chán nản. Tưởng rằng cuộc sống sẽ yên bình trôi qua nhưng tai hoạ lại liên tiếp ập đến khiến cuộc sống gia đình suy sụp hoàn toàn.
Tháng 5/2019, cháu Thảo đang khoẻ mạnh bỗng chốc đổ bệnh sốt cao. Gia đình đưa cháu đến bệnh viện đa khoa huyện điều trị 3 lần nhưng tình trạng bệnh của cháu không có tiến triển. Sau đó, Thảo tiếp tục được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cuba Đồng Hới điều trị nhưng cũng không có chuyển biến.
Ông Hiền nghẹn ngào khi kể về hoàn cảnh gia đình.
Mới được các nhà hảo tâm tặng chiếc cặp sách, Thảo nũng nịu đòi ông cho đeo cặp rồi leo lẻo "con đi học đây" sau đó đi lon ton quanh phòng bệnh.
Đến tháng 7, gia đình đưa cháu đến Viện Huyết Học - Truyền Máu Trung ương điều trị thì các bác sĩ mới phát hiện cháu bị ung thư giai đoạn 4. Cú sốc quá lớn khiến anh Hoà suy sụp hoàn toàn rồi mắc bệnh trầm cảm không làm chủ được suy nghĩ và hành động của bản thân.
"Còn lại mỗi mình tôi, tôi bán hết thóc gạo, có một con trâu cũng bán nốt. Tôi có ít ruộng cũng cho thuê hết để lấy tiền đưa cháu đi Hà Nội chữa bệnh. Một thời gian thì cháu được chuyển về Bệnh viện K cơ sở Tân Triều chữa trị, về đây thì các bác sĩ bảo cháu bị bị u nguyên bào thần kinh, di căn tủy (ung thư tủy)", ông Nguyễn Thanh Hiền (66 tuổi, ông nội của bé) chia sẻ.
"Ngày nào nó cũng đeo cặp đòi đi học, giờ tôi chỉ ước cháu khoẻ mạnh"
Một mình khăn gói đưa cháu lên Hà Nội chữa bệnh, ông Hiền phải tự lo hết mọi thủ tục nhập viện rồi ngày đêm chăm sóc cháu bé. Các khoản tiền vay mượn bán trâu bán gạo cũng đã cạn.
"Thương nó một mình, bố thì không còn bình thường mẹ thì mất rồi, sau lỡ tôi có "đi" không biết cháu sẽ ra sao nữa"
"Bố nó thì giờ không còn biết gì nữa, chỉ có mình tôi chăm sóc cháu ở đây. Tiền vay mượn ở quê mang đi cũng hết giờ mọi kinh phí sinh hoạt, điều trị đều dựa vào tiền tài trợ của các nhà hảo tâm và mọi người đến thăm. Tôi là phận ông cũng có tuổi rồi, nhiều khi cũng mệt nhưng cháu mình thì mình phải chăm sóc. Ở đây mọi người cũng giúp đỡ tôi rất nhiều", ông Hiền chia sẻ.
Trải qua 2 đợt xạ trị điều trị ung thư, hiện tình trạng sức khoẻ của Thảo cũng khá hơn. Ngày nào cũng thế, Thảo nũng nịu đòi ông cho đeo chiếc cặp sách màu hồng mới được các nhà hảo tâm từ thiện tặng rồi leo lẻo "con đi học đây" sau đó đi lon ton quanh phòng bệnh.
Đeo chiếc cặp sách nhỏ xíu màu hồng đi lon ton ngoài hành lang phòng bệnh, mỗi khi có ai hỏi đi đâu bé liền đáp "con đi học".
"Giờ cháu đi lại cười nói được rồi, các bác sĩ bảo "bệnh của cháu có hy vọng" nhưng hy vọng kéo dài thời gian hay hy vọng điều trị bệnh thì tôi cũng không biết. Từ khi được các nhà hảo tâm từ thiện cho cái cặp, nó ngày nào cũng đòi đeo đi học, lang thang mấy vòng ngoài sảnh rồi nó lại về, nó thích đi học lắm", ông Hiền nghẹn lại.
Khi đôi chân đã mỏi, Thảo đi về chỗ ông rồi nũng nịu "con đi học về rồi".
Đã gần 70 tuổi, ông Hiền không còn mong ước gì ngoài việc mong ước cháu được khoẻ mạnh: "Tuổi này rồi tôi chỉ thương cháu, mong cháu nó khoẻ lại để được đi học như mong ước của nó. Nó thích đi học lắm, khi nó khoẻ tôi sẽ đưa nó đi học. Thương nó một mình, bố thì không còn bình thường mẹ thì mất rồi, sau lỡ tôi có "đi" không biết cháu sẽ ra sao nữa", ông Hiền nghẹn lại.
Đeo chiếc cặp sách nhỏ xíu màu hồng đi lon ton ngoài hành lang phòng bệnh, mỗi khi có ai hỏi đi đâu bé liền đáp "con đi học". Khi mới lên 3 tuổi, Thảo vẫn chưa cảm nhận được những nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần mà bé đang phải gánh chịu. Khi đôi chân đã mỏi, Thảo đi về chỗ ông rồi nũng nịu "con đi học về rồi".