Tưởng Bill Gates bỏ học làm triệu phú dễ dàng, bạn tôi đã từng muốn tự tử sau lần khởi nghiệp đầu tiên thất bại: Sức nhỏ làm nhỏ, chậm mà chắc sẽ gặt được trái ngọt!

01/11/2018 13:16 PM | Sống

Thất bại cay đắng làm anh mất tất cả: mất tự tin vào bản thân, mất lòng tin của gia đình, mất mặt với bà con lối xóm...

Sau mỗi lần thất bại, bạn sẽ thê thảm như một bại tướng trên chiến trường:

Bạn mất hết động lực vì thất vọng, khủng hoảng tinh thần vì nợ nần, mất hết thể diện vì những lời tuyên bố đanh thép sẽ THÀNH CÔNG phút chốc tan tành. Bạn như đứng trước vực thẳm cuộc đời. 

Tôi đã từng như thế, bạn của tôi vài năm trước hầu như cũng đều như thế. Trong số đó có người sau vài tháng, vài năm lấy lại cân bằng và tiếp tục lao vào thương trường, có người sợ "xanh mặt'' thề thốt rằng sẽ không dám khởi nghiệp nữa và quay lại làm công. 

Mỗi người một quyết định và giờ đây mỗi người một kết quả. Người quay lại làm công an nhàn với công việc, trả được nợ nần và ít qua lại với mấy anh em tôi. 

Còn những người quyết tái khởi nghiệp như bọn tôi, người thì công ty đã bước vào giai đoạn ổn định, người thì đã giàu sụ, có người vẫn ngày ngày mải miết kiếm đơn hàng. Nhưng mỗi lần gặp lại nhau vẫn thấy không "hổ với lòng" vì vẫn dám ước mơ và dám sống với ước mơ. 

Tôi xin phép không bàn về chuyện làm công hay làm chủ, mỗi người một suy nghĩ, quan niệm và hoàn cảnh. Tôi tôn trọng mọi quyết định nghề nghiệp của bạn. 

Tưởng Bill Gates bỏ học làm triệu phú dễ dàng, bạn tôi đã từng muốn tự tử sau lần khởi nghiệp đầu tiên thất bại: Sức nhỏ làm nhỏ, chậm mà chắc sẽ gặt được trái ngọt! - Ảnh 1.

Hôm nay tôi xin phép được bàn tới chuyện tái khởi nghiệp thôi. 

Nhân một lần xuống Sài Gòn, tôi gọi một ông anh hiện đang là chủ hai chuỗi cửa hàng, một chuỗi thời trang và một chuỗi nhà hàng, ra hàn huyên chuyện cũ. Nhìn anh như hiện tại không ai nghĩ anh đã từng muốn tự tử sau lần thất bại đầu tiên. 

Đó là năm anh 24 tuổi, sau 3 năm khởi nghiệp, anh đã chứng minh cho mọi người thấy một sự thật. Từ hai bàn tay trắng, bạn có thể làm nên cảnh NỢ NẦN. Năm đó anh nợ 3 tỷ, cha mẹ anh, bạn bè bán đất, bán ruộng vườn không đủ cho anh trả hết nợ. Cảm thấy vô cùng xấu hổ, ngày đó, hễ cứ gặp người quen là anh lảng đi chỗ khác hoặc cụp cái mũ, cúi gằm mặt mà đi.

Đó là cái giá phải trả cho giấc mơ thời trai trẻ, hừng hực khát khao và tự tin đến mức si mê, ngu muội trong lòng luôn tin rằng nếu Bill Gates bỏ học làm được thì mình cũng làm được. 

Thất bại cay đắng làm anh mất tất cả: mất tự tin vào bản thân, mất lòng tin của gia đình, mất mặt với bà con lối xóm... 

Thật khó để vượt qua cú sốc quá lớn đó. 

Đặc điểm của những người dám làm là sau này thành đạt nhìn lại, anh không ân hận vì việc mình đã làm và thất bại. Ngày thất bại thì sợ "thất kinh bát đảo", hoảng loạn tinh thần, giờ lại thấy nhờ thất bại mà mình ít mơ hão đi, cẩn trọng hơn và có nhiều bài học quý. 

Không còn lời lẽ hùng hồn, không còn tuyên bố lớn tiếng, chỉ lẳng lặng làm và chứng minh bằng kết quả, lần này anh là một người đàn ông từng trải đã được tôi rèn bởi thất bại, đứng lên làm giàu để không bị coi là "của bỏ đi". 

Anh cam chịu hơn vì biết không ai tin mình nữa nếu chưa thấy kết quả. Mất 5 năm đi từ con số âm. Giờ anh cũng có nhà cao, cửa rộng, xe xịn và nếu không kinh doanh nữa anh cũng vẫn có một cuộc sống dư dả. 

Bài học thành công của anh đơn giản thế này:

Tưởng Bill Gates bỏ học làm triệu phú dễ dàng, bạn tôi đã từng muốn tự tử sau lần khởi nghiệp đầu tiên thất bại: Sức nhỏ làm nhỏ, chậm mà chắc sẽ gặt được trái ngọt! - Ảnh 2.

1. Đối diện thất bại

Sau khi lấy lại được cân bằng, việc đầu tiên anh làm là tóm lược quá trình khởi nghiệp của mình và tìm lời giải cho câu hỏi: Nguyên nhân thất bại. 

Anh thấy mình còn ít kiến thức, còn ít kinh nghiệm nhưng cái tôi thì to đùng. Vì còn trẻ nên chỉ thích nghe lời khen, ai góp ý là mặt đỏ tía tai, chưa nghe hết câu, chưa phân tích ý của người ta đã nổi đoá lên cãi lại. Dần dần mọi người thấy sai nhưng không muốn góp ý. 

Cổ nhân dạy: "Cậy người thì sáng, trông mình thì tối" là vậy. Nếu lúc nào cũng cho mình là giỏi thì chắc chắn sẽ bại trận thôi. 

Sau đó anh quyết định đi học thêm và làm thêm một thời gian. Sau được 2 năm, anh quyết tâm quay lại với thương trường khốc liệt.

2. Liệu cơm gắp mắm 

Khi tái khởi nghiệp, anh đã chín chắn hơn, không còn giấc mơ tỷ đô, triệu đô nữa. Anh thực tế hơn với cái nhìn của người đàn ông từng trải. Mục tiêu ban đầu của anh là tự kinh doanh với mức thu nhập trong những tháng đầy tiên là 10triệu/tháng. 

Không còn gồng gánh số nợ vay nữa, lực có bao nhiêu chiến bấy nhiêu. Sức nhỏ làm nhỏ, làm cho chỉn chu, có dòng tiền vào mới quyết định đi vay. Và lần này khi đủ tự tin là thành công anh vay nặng tay lắm, nhưng vào lúc này hỏi vay là người ta cho anh vay liền vì họ tin anh và quan trọng hơn họ thấy "đứa con" của anh đang lớn hàng ngày. 

Cuối buổi nói chuyện đầy thú vị anh chốt lại một câu: Trời không phụ người có công. Cứ cố gắng thôi rồi sẽ hái trái ngọt em ạ. 

*Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả.

Đặng Thành Công

Cùng chuyên mục
XEM