Tuổi trẻ mà đánh mất 'tinh thần đương đầu và táo bạo' thì không còn hy vọng nữa!
Người sợ thất bại và những người chấp nhận hiện trạng đều đánh mất tuổi trẻ của mình, cho dù họ ở độ tuổi nào
Tuổi trẻ tràn trề tinh thần đương đầu với hiện trạng và táo bạo dám thử những gì không thể. Đây là những gì làm cho tuổi trẻ trở nên đáng giá, và tinh thần như vậy bảo đảm cho sức trẻ.
Tuổi trẻ không sợ thất bại. Những người sợ thất bại và những người chấp nhận hiện trạng đều đánh mất tuổi trẻ của mình, cho dù họ ở độ tuổi nào. Nhưng những người hành động một cách trẻ trung, những người tràn đầy tinh thần dám đương đầu và mạo hiểm với tương lai là những người trẻ trung bất kể tuổi tác của họ.
Thanh niên tạo ra thế giới ngày mai, họ định hình lên cái ngày mai đó thông qua tinh thần đương đầu và táo bạo của họ. Vì họ chẳng có gì để nhìn lại nên họ nhìn thẳng về tương lai; và vì họ chẳng có gì để nhìn xuống nên họ nhìn lên. Họ chẳng có gì để mất, cho nên họ không phải lo lắng. Vì họ trẻ trung nên họ không biết sợ và tràn đầy sinh lực. Họ không bị ràng buộc bởi sự ổn định hay duy trì hiện trạng. Nếu họ đánh mất sự táo bạo để có sự ổn định và ngại đương đầu với hiện trạng thì họ đang đánh mất tuổi trẻ của mình. Thanh niên nghĩ về tương lai đầy hứa hẹn và thành công, và họ không có thời gian lo lắng về những mất mát và thất bại có thể xảy ra. Nghĩ đến sự bình yên và thoải mái, và chỉ biết duy trì hiện trạng chính là những dấu hiệu của một tuổi trẻ đang phai tàn.
Những nhân viên mới của công ty tràn trề quyết tâm và nhiệt tình với công việc là điều rất tự nhiên. Họ phải đầu tư tuổi trẻ của mình để tạo ra một ngày mai tươi sáng hơn. Họ phải học tập chăm chỉ, dám đương đầu và tự phát triển bản thân. Và kết quả của những nỗ lực như vậy là sự thăng tiến và gia tăng về tài sản. Đó là những phần thưởng đương nhiên của việc đầu tư sức sống tuổi trẻ.
Tuy nhiên, tôi nhìn thấy một vài ví dụ trong đó những thanh niên ấy trở nên thỏa mãn một khi họ đạt đến cấp độ lãnh đạo. Những người như vậy ngừng học tập, ngừng đương đầu, và không còn để tâm tới sự tự phát triển bản thân nữa. Họ rơi vào hội chứng phù hợp và dường như chỉ chăm chăm giữ rịt lấy số tài sản mà họ tích lũy được. Họ nghĩ họ làm ra nó, cho nên họ làm một khối lượng công việc phù hợp, cử xử đúng mực và nghỉ ngơi. Điều này thật quá tệ hại, ở chỗ dường như họ không nhận thức được rằng họ đang làm hư hỏng chính mình bằng cung cách thỏa mãn đó.
Đừng bao giờ nên có lúc nào đó các bạn nghĩ hoặc nói "Cuối cùng thì mình cũng đã làm được!" Cảm thấy thỏa mãn vì đã đạt được mục tiêu là khoảnh khắc nguy hiểm nhất. Nếu đạt được một mục tiêu, các bạn phải đặt ra một mục tiêu cao hơn. Các bạn phải nghĩ theo khía cạnh không bao giờ thật sự đạt tới mục tiêu cuối cùng.
Chẳng hạn, có thể có một số bạn sinh viên đặt mục tiêu trở thành một trong những sinh viên xuất sắc nhất lớp, vì vậy, các bạn học hành chăm chỉ và đạt được mục tiêu đó. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là các bạn ngồi với cảm giác thỏa mãn và hài lòng. Các bạn phải đặt ra mục tiêu khác, trở thành sinh viên xuất sắc nhất. Và một khi các bạn làm được điều đó, các bạn có nên ngồi với cảm giác hài lòng và tự hào không? Không, các bạn phải đặt mục tiêu khác, đạt điểm tuyệt đối trong tất cả môn học chẳng hạn.
Trở thành sinh viên xuất sắc nhất không hề dễ dàng, cho nên các bạn phải cố gắng nỗ lực hết mình để đạt được mục tiêu đó. Nhưng duy trì được vị trí sinh viên đứng đầu thậm chí còn khó hơn là trở thành sinh viên đứng đầu, bởi vì rất dễ bị rơi vào cái bẫy thỏa mãn; bạn chưa kịp nhận ra thì bạn đã không còn là sinh viên dẫn đầu nữa rồi. Những người khác đã đuổi kịp bạn.
Cuộc sống phát triển nhờ hành động và hành động là bằng chứng của sự tồn tại. Vận động là điều kiện của cuộc sống, và hành động là bằng chứng cho thấy bạn là một sinh vật sống. Tĩnh vật không hề vận động và nếu bạn không vận động có nghĩa là bạn tĩnh tại.
Khi tuổi trẻ đánh mất tinh thần đương đầu và táo bạo thì không còn hy vọng nữa, và điều này đúng ở cả cấp độ cá nhân, doanh nghiệp và tập thể. Thiếu sức sống như vậy ở mọi cấp độ đều báo hiệu cái chết. Khi sức sống tuổi trẻ và hy vọng bị mất đi, cho dù là ở cấp độ cá nhân, doanh nghiệp, tập thể hay quốc gia thì khi đó, điều duy nhất cần làm là chuẩn bị một đám tang.
Nếu các bạn để ý, một số người và một số công ty già đi rất nhanh. Có lần tôi gặp chủ tịch một công ty sản xuất phụ tùng nhỏ có quan hệ làm ăn. Tôi khá giật mình khi thấy rằng vị chủ tịch đó chẳng biết gì về những sản phẩm của mình. Quản đốc nhà máy phải giải thích mọi thứ cho tôi. Chà, tôi bỏ qua chuyện đó. Nhưng tôi bắt đầu cảm thấy buồn khi nhận thấy chiếc xe hơi của vị chủ tịch lớn hơn và đẹp hơn xe của tôi. Điều đó làm cho tôi nhận ra rằng tôi không thể mong chờ gì ở tương lai của công ty này, bởi vì vị chủ tịch công ty hoàn toàn chỉ chú tâm vào những tiện nghi của hiện tại và không hề có tầm nhìn cho tương lai. Ông ấy thỏa mãn. Tôi luôn nhận thức rằng tâm lý thỏa mãn và tự mãn báo hiệu sự chấm dứt của mọi thứ.
Hãy nhớ rằng tự mãn khi còn thanh niên sẽ dẫn tới thất bại. Sự tầm thường và sự phù hợp là những cám dỗ các bạn phải tránh. Hãy sử dụng sức mạnh của các bạn, hãy đương đầu với mọi thứ bằng tinh thần của một sự khởi đầu mới. Hãy luôn ghi nhớ rằng các bạn bạn chưa đạt được mục tiêu của mình, và giống như tuổi trẻ của mình, hãy dành cho mọi thứ toàn bộ nhiệt huyết và sức sống của các bạn. Tương lai thuộc về các bạn.
* Trích cuốn tự truyện "Thế Giới Quả Là Rộng Lớn Và Có Rất Nhiều Việc Phải Làm" của tác giả Kim Woo Choong, nhà sáng lập tập đoàn Daewoo.