Từng được Hugo Boss, H&M và hàng nghìn thương hiệu săn đón, startup biến lá dứa thành "da" vẫn phá sản: Sai không phải ở công nghệ
Thứ thất bại không phải là công nghệ mà là mô hình kinh doanh.
Trước khi Piñatex rơi vào khủng hoảng, rất ít startup vật liệu sinh học từng tạo được sức ảnh hưởng lớn như vậy. Ý tưởng biến những chiếc lá dứa vốn bị bỏ lại trên đồng ruộng thành vật liệu thay thế da động vật từng được xem là biểu tượng hoàn hảo của kinh tế tuần hoàn: vừa giảm chất thải nông nghiệp, vừa tạo thêm thu nhập cho nông dân, đồng thời mở ra một lựa chọn bền vững cho ngành thời trang.
Hàng loạt thương hiệu lớn từ Hugo Boss, H&M đến nhiều nhà thiết kế quốc tế lần lượt giới thiệu các sản phẩm sử dụng Piñatex. Ngay cả khách sạn Hilton Bankside tại London cũng từng gây tiếng vang khi xây dựng một "Vegan Suite" với nhiều chi tiết nội thất làm từ vật liệu này.
Piñatex trở thành một trong những ví dụ được nhắc đến nhiều nhất mỗi khi nói về tương lai của vật liệu xanh.
Thế nhưng cuối năm 2025, công ty đứng sau Piñatex là Ananas Anam bước vào thủ tục quản trị phá sản tại Anh, trong khi pháp nhân tại Tây Ban Nha cũng tiến tới thanh lý sau khi không tìm được nguồn vốn mới.
Câu chuyện của Piñatex vì thế trở thành một trong những thất bại đáng chú ý nhất của làn sóng vật liệu sinh học toàn cầu. Điều đáng nói là công nghệ không phải nguyên nhân duy nhất, mà chính mô hình kinh doanh mới là rào cản lớn nhất.
Mô hình "xanh"?
Ngay từ đầu, Piñatex đã được quảng bá như một loại "da dứa". Tuy nhiên, cách gọi này dễ khiến người tiêu dùng hiểu lầm. Về bản chất, Piñatex không phải là da theo nghĩa truyền thống, cũng không phải một tấm vật liệu hoàn toàn làm từ lá dứa.
Thành phần chính của nó là sợi cellulose tách từ lá dứa được ép thành lớp vải không dệt, sau đó phải phủ thêm các lớp polymer để tăng khả năng chống nước, chống mài mòn và đáp ứng yêu cầu gia công của ngành thời trang.
Đây cũng là nghịch lý mà gần như mọi vật liệu sinh học hiện nay đều gặp phải. Nếu giảm lượng polymer để tăng tỷ lệ vật liệu tự nhiên, sản phẩm sẽ nhanh hỏng, dễ rách và khó đáp ứng các tiêu chuẩn sử dụng hàng ngày.
Ngược lại, nếu tăng lớp phủ polymer nhằm đảm bảo độ bền, vật liệu lại mất đi một phần lợi thế về khả năng phân hủy sinh học và bị đặt dấu hỏi về tính "xanh". Không chỉ Piñatex, nhiều vật liệu khác như da nấm, da xương rồng hay vật liệu từ táo cũng đang đối mặt với bài toán tương tự.
Một nghiên cứu đăng trên tạp chí Nature Reviews Bioengineering năm 2024 nhận định rằng nhiều vật liệu sinh học thương mại hiện nay vẫn phải kết hợp với polymer hoặc lớp phủ tổng hợp để đạt các yêu cầu về độ bền, khả năng chống nước và gia công trong sản xuất công nghiệp. Điều đó cho thấy khoảng cách giữa một vật liệu bền vững trong phòng thí nghiệm và một vật liệu đủ tiêu chuẩn để sản xuất hàng triệu sản phẩm vẫn còn rất lớn.
Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn vào khía cạnh công nghệ thì vẫn chưa đủ để lý giải vì sao Piñatex thất bại. Vấn đề lớn hơn nằm ở chỗ công ty không thể biến sự nổi tiếng thành doanh thu ổn định.
Trong gần một thập kỷ, Piñatex liên tục xuất hiện trên truyền thông quốc tế. Hơn 1.000 thương hiệu, nhà thiết kế và dự án được cho là đã thử nghiệm hoặc sử dụng vật liệu này dưới nhiều hình thức khác nhau. Hugo Boss ra mắt sneaker giới hạn, H&M đưa Piñatex vào dòng Conscious Exclusive, nhiều hãng phụ kiện và nội thất cũng giới thiệu các bộ sưu tập sử dụng vật liệu từ lá dứa.
Nhưng phần lớn đều chỉ dừng ở các chiến dịch thử nghiệm hoặc bộ sưu tập giới hạn.
Điều này phản ánh một thực tế quen thuộc trong ngành thời trang. Các thương hiệu lớn luôn cần những vật liệu mới để kể câu chuyện ESG, thể hiện cam kết phát triển bền vững hoặc tạo điểm nhấn truyền thông. Tuy nhiên, từ một bộ sưu tập vài nghìn sản phẩm đến việc thay thế toàn bộ chuỗi cung ứng bằng một vật liệu mới là khoảng cách rất xa.
Một vật liệu muốn được đưa vào sản xuất đại trà phải đáp ứng hàng loạt tiêu chuẩn về độ bền, tính ổn định giữa các lô sản xuất, khả năng cung ứng quy mô lớn, giá thành và chứng nhận chất lượng. Chỉ cần một trong các yếu tố này chưa đạt, doanh nghiệp sẽ rất khó trở thành nhà cung cấp lâu dài.
Báo cáo tài chính năm 2023 của Ananas Anam phản ánh rõ khó khăn đó. Doanh thu chỉ đạt khoảng 1,1 triệu bảng Anh trong khi công ty vẫn ghi nhận khoản lỗ hơn 1 triệu bảng. Những con số này cho thấy sự quan tâm của thị trường chưa đủ để tạo nên một mô hình kinh doanh có lãi.
Nếu công nghệ là bài toán đầu tiên thì logistics lại là bài toán thứ hai.
Lá dứa đúng là phế phẩm nông nghiệp gần như không có giá trị. Nhưng từ cánh đồng đến một tấm vật liệu hoàn thiện là cả một chuỗi sản xuất phức tạp. Lá phải được thu gom ngay sau thu hoạch, tách sợi bằng thiết bị chuyên dụng, xử lý, làm sạch rồi vận chuyển sang các cơ sở hoàn thiện tại châu Âu để nhuộm, phủ bề mặt và kiểm định chất lượng.
Giá trị không nằm ở chiếc lá mà nằm ở toàn bộ chuỗi xử lý phía sau. Điều này khiến chi phí sản xuất tăng đáng kể và làm mất đi lợi thế cạnh tranh so với da tổng hợp PU vốn đã được tối ưu quy mô suốt nhiều thập kỷ.
Theo báo cáo The State of Fashion 2025 của McKinsey và Business of Fashion, trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng nhạy cảm với giá, các thương hiệu thời trang buộc phải tối ưu chi phí, mở rộng dải giá và xây dựng chuỗi cung ứng linh hoạt hơn để bảo vệ biên lợi nhuận. Ngay cả khi người tiêu dùng bày tỏ sự quan tâm đến sản phẩm bền vững, mức chênh lệch giá quá lớn vẫn khiến tỷ lệ chấp nhận trên quy mô đại chúng bị hạn chế. Điều đó lý giải vì sao nhiều thương hiệu vẫn ưu tiên vật liệu truyền thống hoặc chỉ triển khai vật liệu sinh học ở các dòng sản phẩm mang tính biểu tượng.
Quy luật công nghệ
Ở góc độ công nghệ, thất bại của Piñatex còn phản ánh một quy luật quen thuộc của ngành deeptech. Một phát minh xuất sắc không đồng nghĩa với một doanh nghiệp thành công.
Lịch sử từng chứng kiến nhiều công nghệ tạo được tiếng vang nhưng không thể mở rộng thành mô hình kinh doanh bền vững. Pin nhiên liệu hydro, kính thông minh thế hệ đầu hay nhiều startup in 3D đều từng trải qua giai đoạn được truyền thông ca ngợi trước khi đối mặt với thực tế khắc nghiệt của dòng tiền và thị trường.
Đối với vật liệu mới, rào cản còn lớn hơn vì chúng phải thay đổi cả chuỗi sản xuất vốn đã vận hành ổn định nhiều thập kỷ. Muốn thành công, doanh nghiệp không chỉ cần một vật liệu tốt hơn mà còn phải chứng minh rằng nó rẻ hơn, dễ sản xuất hơn và ít rủi ro hơn đối với khách hàng doanh nghiệp.
Đó cũng là lý do nhiều chuyên gia cho rằng "thung lũng tử thần" của công nghệ không nằm trong phòng nghiên cứu mà nằm ở giai đoạn thương mại hóa.
Câu chuyện của Piñatex vì thế mang đến một bài học đáng suy ngẫm cho làn sóng vật liệu xanh đang phát triển trên toàn cầu. Biến phế phẩm nông nghiệp thành sản phẩm giá trị cao chắc chắn là hướng đi giàu tiềm năng. Nhưng để một phát minh trở thành một ngành công nghiệp, doanh nghiệp phải giải được đồng thời bài toán kỹ thuật, chi phí, logistics, tiêu chuẩn sản xuất và quan trọng nhất là tạo ra các đơn hàng lặp lại đủ lớn để nuôi cả hệ thống.
Piñatex đã chứng minh rằng một chiếc lá dứa có thể trở thành vật liệu thời trang cao cấp và truyền cảm hứng cho cả thế giới về kinh tế tuần hoàn. Điều mà họ chưa làm được là biến sự ngưỡng mộ đó thành một cỗ máy kinh doanh có khả năng tự vận hành. Trong nền kinh tế công nghệ, khoảng cách giữa một ý tưởng được yêu thích và một doanh nghiệp tồn tại lâu dài đôi khi không nằm ở mức độ đổi mới, mà ở khả năng tạo ra dòng tiền bền vững./


