Từ vụ cậu sinh viên tự tử trên sông Sài Gòn, nhạc sĩ Hamlet Trương: "Tôi nhớ những ngày niên thiếu muốn chết của mình"

17/02/2022 21:31 PM | Sống

Có rất nhiều người đã chết vì trầm cảm, dù vẫn mang một nét mặt vui tươi mỗi ngày, dù người ta vẫn cho rằng cuộc đời của họ không có gì để buồn, và những hòn đá trong lòng muôn đời không mang ra nổi.

Đã từng trải qua những dấu hiệu của căn bệnh trầm cảm, nhạc sĩ Hamlet Trương đồng cảm và cũng đau đớn đến mấy khi nghe tin nam sinh viên năm nhất tên N. quê ở Bình Định tử vong trên sông Sài Gòn và nguyên nhân được xác định bước đầu là do tự tử. "Lòng người có đá", nam nhạc sĩ thấu hiểu cục đá ấy trong lòng mỗi người sẽ chẳng có ai thấu hiểu mà họ chỉ chuốc thêm những lời cay đắng mà thôi. Anh buồn bã chia sẻ:

Từ vụ cậu sinh viên tự tử trên sông Sài Gòn, nhạc sĩ Hamlet Trương: Tôi nhớ những ngày niên thiếu muốn chết của mình - Ảnh 1.

"Những ngày cuối tháng 2/2022, các phương tiện truyền thông vô cùng quan tâm đến sự kiện một sinh viên tự tử, em đã đặt một tảng đá 10kg vào balo, 4h sáng leo qua hàng rào để vĩnh viễn rời khỏi cuộc sống dưới dòng sông ấy.

Có rất nhiều bình luận, nhiều người bàng hoàng xót xa, nhiều người ân hận vì mấy hôm nay còn rủa xả bác xe ôm vô tội và nhiều người khác trách em dại dột, nỡ để lại nỗi đau trong lòng người thân ở lại.

Họ trách em bỏ đá vào balo rời thế giới.

Vậy còn hòn đá trong lòng em?

Tôi cứ nhớ mãi một câu đau đớn của thời đại: Càng có nhiều phương cách để kết nối, thì con người càng xa nhau hơn. Và trong những mặt người hằng ngày chúng ta gặp, có bao nhiêu người trong số đó đang cảm giác muốn chết mà vẫn giữ trên môi những nụ cười xởi lởi?

Tôi nhớ những ngày niên thiếu muốn chết của mình.

Chỉ đơn giản là một hôm tôi thấy tóc mình rụng nhiều, tôi trở nên căng thẳng, rồi tóc tôi lại rụng nhiều hơn và tôi muốn chết. Tôi chưa từng kể cho ai nghe điều ấy, vì sau ngần ấy năm nhìn lại tôi vẫn cảm thấy rất đỗi ngây ngô. Nhưng này, ở trong thời điểm đó, với một đứa trẻ đang lớn, đó là vấn đề nan giải của nó và nó đã kiệt sức trong việc tìm thấy câu trả lời.

Đến một hôm, tôi gặp một anh hớt tóc. Ảnh cười nhẹ và bảo tôi: "Mái tóc thưa có rất nhiều cách để làm cho dày hơn, bằng cách hớt kiểu phù hợp và ngưng sử dụng hóa chất. Với lại, ai rồi cũng sẽ mỏng tóc dần đi, em đừng lo quá nhé!"

Thế là tôi không còn muốn chết, nhưng tôi biết, không có nhiều đứa trẻ có thể gặp một "anh hớt tóc" xén đi nỗi buồn của nó…

Từ vụ cậu sinh viên tự tử trên sông Sài Gòn, nhạc sĩ Hamlet Trương: Tôi nhớ những ngày niên thiếu muốn chết của mình - Ảnh 2.

Tôi từng viết nhiều lần về trầm cảm, một chứng bệnh lạ kỳ của thời đại bận rộn. Matt Haig viết, trầm cảm là bước đi với một cái đầu bốc cháy mà không ai nhìn thấy được ngọn lửa. Sau đó, Johanna Hari bảo, đừng nghĩ chỉ bệnh truyền nhiễm hay người đồng tính mới bị kỳ thị, người bị trầm cảm cũng bị y như thế, khi người đời vẫn cho rằng đây là một chứng bệnh của những kẻ rảnh rỗi và "lãng mạn".

Có rất nhiều người đã chết vì trầm cảm, dù vẫn mang một nét mặt vui tươi mỗi ngày, dù người ta vẫn cho rằng cuộc đời của họ không có gì để buồn, và những hòn đá trong lòng muôn đời không mang ra nổi.

Tôi còn nhớ một câu chuyện buồn. Ngày Thành phố mình tuyên bố mở cửa cho phép người dân đi tập thể dục trở lại sau một thời gian giãn cách vì đại dịch, cũng là ngày một cô gái hai mươi tuổi ở chung cư chúng tôi ở quyết định rơi tự do từ tầng 23. Tôi nghĩ trọn cuộc đời của người phụ nữ bán tạp hóa dưới chân chung cư hôm đó, những người hân hoan bước ra khỏi nhà quanh đó và những người không may chứng kiến trọn vẹn cú rơi nhanh trong chiều lộng gió… cũng không thể nào quên được. Và cũng có thể suốt 4 tháng, em đã một mình khổ đau biết nhường nào, đã một mình gánh chịu hòn đá nặng trong tim…

Lúc còn nhỏ, tôi tưởng sự biết là quý giá nhất. Biết cái này cái kia, khoe mình giỏi mình tài.

Nhưng lớn rồi tôi mới hay, sự hiểu mới là quý giá nhất. Hiểu bản thân mình và đặt mình trong vị trí người ta để hiểu.

Từ vụ cậu sinh viên tự tử trên sông Sài Gòn, nhạc sĩ Hamlet Trương: Tôi nhớ những ngày niên thiếu muốn chết của mình - Ảnh 3.

Những năm tháng trưởng thành của thế hệ trước, không bao giờ giống với thế hệ sau. Thuở đó chúng ta không có một Facebook để mỗi ngày đếm likes, xem các cú click đó thay cho thái độ cư xử của mình. Thuở đó chúng ta chưa có một TikTok, để mỗi người đều có thể tự thể hiện bản thân theo những cách khác nhau… Vậy nên chúng ta nào biết được bên trong một đứa trẻ có những áp lực gì? Mỗi ngày chúng thức dậy, đến lớp, về nhà, liệu chúng có hạnh phúc không?

Khi một sự việc đau buồn xảy ra làm xã hội, người ta lại nói, viết, kể… Chỉ mong sau đó, chúng ta có thể nhìn nhiều hơn gương mặt những người thân của mình, một chút mỗi ngày cũng được, cùng trông chừng lẫn nhau mà sống tiếp.

Lạnh của dòng sông, lạnh của đá… có lạnh bằng lòng người thiếu nắng không em?

Một ngày thật buồn."

PV

Cùng chuyên mục
XEM