Từ tâm dịch Daegu: "Tôi không ngờ cũng có lúc trải qua cảm giác này, cuộc sống không khác gì trên phim"

01/03/2020 11:23 AM | Sống

"Cả nước đang hạn chế tối đa tiếp xúc với Daegu nên hơn bao giờ hết, tôi thực sự cảm thấy tình hình Daegu hiện tại rất nghiêm trọng", cô Kim Ga Ram, người dân Daegu chia sẻ.

LTS: Daegu thành phố lớn thứ 4 tại Hàn Quốc, hiện đang là tâm dịch của bệnh viêm phổi do virus corona mới (Covid-19) với số ca nhiễm ngày càng tăng.

Trước sự bùng phát của dịch bệnh viêm phổi tại Hàn Quốc, phóng viên chuyên trang Trí Thức Trẻ - Báo Điện tử Tổ quốc đã liên lạc, phỏng vấn một số bạn trẻ đang sống ở Daegu để tìm hiểu rõ hơn tình hình thực tế tại địa phương này.

------

 Từ tâm dịch Daegu: Tôi không ngờ cũng có lúc trải qua cảm giác này, cuộc sống không khác gì trên phim - Ảnh 2.

Daegu hiện tại bên ngoài hầu như không có người. Bố tôi là nhân viên công ty bây giờ cũng đã được làm việc tại nhà.

Bệnh viện được cho là nguồn bùng phát dịch, cách nhà tôi 10 phút đi xe ô tô.

Hiện tại xung quanh nhà tôi vẫn chưa có ai nhiễm bệnh nhưng được biết ở trường học (Trường ĐH Quốc Gia Kyung Pook) thì đã có người nhiễm. Cho nên, nhà trường đang tiến hành hình thức học online tại nhà. Chứ nếu đến trường học khả năng mình bị nhiễm bệnh là rất cao.

Khu chung cư tôi đang sống, các phòng gym, nhà trẻ hay viện dưỡng lão ở đều đã đóng cửa, thang máy được khử trùng hằng ngày và được bố trí sẵn dung dịch rửa tay sát khuẩn.

Quanh khu vực tôi sống có lẽ không có phương pháp phòng dịch gì đặc biệt.

Nhà tôi cũng tích trữ thực phẩm như mì gói hay nhu yếu phẩm có thể dùng trong 2 tháng, mì mua tầm 30 gói. Nhu yếu phẩm hay lương thực thì không tăng giá, chỉ có giá khẩu trang bị đẩy lên.

Dù gì đi nữa bây giờ mọi người đang rất bất an vì corona nên đến siêu thị sẽ thấy người dân đi mua lương thực dự trữ đông hơn rất nhiều so với thường ngày.

Nếu siêu thị mở cửa bán khẩu trang vào lúc 10h thì từ 6-7h sáng, mọi người đã đứng xếp hàng đợi sẵn rất đông. Người dân cũng tích trữ nhiều lương thực phẩm như mì gói, trứng, cơm ăn liền.

Lúc đứng xếp hàng mua khẩu trang, tôi cảm giác, à thì ra hoàn cảnh bây giờ không khác gì những cảnh trong phim mình từng xem, không ngờ cũng có lúc trải qua cảm giác này.

Mỗi lần đi, tôi mua khoảng 120 chiếc khẩu trang. Mọi người cũng bịt khẩu trang kín mít, đeo găng tay để đi mua nhu yếu phẩm và khẩu trang.

 Từ tâm dịch Daegu: Tôi không ngờ cũng có lúc trải qua cảm giác này, cuộc sống không khác gì trên phim - Ảnh 3.

Số khẩu trang nhà chị Kim Ga Ram tích trữ để phòng dịch. Ảnh: NVCC

Đi vào thang máy, chúng tôi không bấm nút bằng ngón tay mà bấm bằng khuỷu tay hoặc đầu gối. Vì phải hạn chế tối đa tiếp xúc trực tiếp qua tay.

Gần đây tôi chỉ toàn ở nhà, cả ngày chỉ xem TV, tranh thủ dịp này, tôi cũng đang tự thử nấu nhiều món. Do bố tôi cũng không phải đi làm, được làm việc trực tuyến nên đợt này gia đình tôi có cơ hội gần gũi nói chuyện với nhau nhiều hơn.

Chủ yếu chúng tôi nói chuyện về số người chết vì corona, Tân Thiên Địa. Hơn nữa, gia đình tôi thích nói chuyện chính trị. Câu chuyện chính trị cũng xoay quanh vấn đề giới chức có đang ứng phó tốt với tình hình dịch bệnh hay không.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên mọi người cũng không đi đâu nhiều, nếu có cũng chỉ ra bờ sông hoặc lên núi đi dạo thôi.

Hôm nay, mẹ tôi cũng đã đi dạo ở bờ sông, vì ở trong nhà quá lâu nên sinh ra bức bối.

Xung quanh tôi có vẻ không có ai là tín đồ của Tân Thiên Địa. Nhưng mà bạn cũng biết đó, Tân Thiên Địa vốn dĩ là những người che dấu thân phận của mình để đi truyền đạo nên không biết chừng xung quanh tôi cũng có mà tôi không biết.

Bạn biết đặc trưng cầu nguyện của giáo phái này không? Họ vừa đọc kinh, văng nước bọt, lại còn ngồi san sát nên chuyện lây lan virus chỉ diễn ra trong tích tắc.

Có nói gì đi nữa thì đúng là tôi vẫn sợ. Bây giờ, Hàn Quốc đang hạn chế tối đa tiếp xúc với Daegu. Họ bỏ tuyến xe buýt ngoại ô, hàng không trong nước cũng hủy đường bay đến và đi từ Daegu nên hơn bao giờ hết tôi thực sự cảm thấy tình hình Daegu hiện tại rất nghiêm trọng.

Phong tỏa không có nghĩa là cấm ra vào Daegu mà chính phủ chỉ ban hành chính sách hạn chế người dân ra ngoài và tiến hành điều tra dịch tễ để tìm ra người nhiễm bệnh mà thôi.

Giờ đây, chính phủ đang thực hiện chính sách ưu tiên hỗ trợ nhu yếu phẩm và khẩu trang cho các vùng ở Kyung Pook và Daegu. Bên cạnh đó nhà nước cũng đang cử y bác sĩ ở tuyến trên về Daegu để tham gia chống dịch. Hơn nữa, vì Daegu là vùng "được chăm sóc đặc biệt" nên Thủ tướng cũng đến đây để chỉ đạo chống dịch. Tôi nghĩ rằng chính phủ đang làm hết những gì có thể để kiểm soát tình hình hiện nay.

Với tình hình hiện tại, tôi nghĩ việc chính phủ phải nhanh chóng phán đoán tình hình là quan trọng nhất. Cả những chính sách mang tính phối hợp nhịp nhàng giữa chính quyền trung ương và chính quyền địa phương cũng rất cần thiết.

Khi nhìn dòng người nghiêm túc đứng xếp hàng mua khẩu trang như hiện nay, mới thấy mọi người hoàn toàn bình tĩnh ứng phó với dịch bệnh.

Ngoài ra, trước tình hình người dân đang bất an vì corona, có khả năng một số trang mạng đăng tin tức sai sự thật nên tôi hi vọng mọi người có thể nhận biết được đâu là tin giả đâu là tin thật, tránh chuốc thêm sợ hãi vào người.

Nói về kỳ vọng, tôi mong muốn chính phủ nhanh chóng hỗ trợ khẩu trang, nhu yếu phẩm hay nơi ở cho những người có thu nhập thấp. Tôi cũng mong nhà nước tiếp tục dời lịch khai giảng đối với trường tiểu học, trung học và trung học phổ thông.

Đặc biệt, hiện tại vì corona mà các kỳ thi công chức, kỳ thi chứng chỉ tiếng Anh hầu như đều bị hủy, thế nên mong nhà nước có chính sách hỗ trợ liên quan đến vấn đề này. Ví dụ, lùi thời gian tuyển dụng trên cả nước.

 Từ tâm dịch Daegu: Tôi không ngờ cũng có lúc trải qua cảm giác này, cuộc sống không khác gì trên phim - Ảnh 5.

Tôi vốn dĩ học đại học ở Daegu (ĐHQG Kyung Pook) nên sống trong ký túc xá của trường, nhưng hôm trước bất ngờ có thông báo một ký túc xá cạnh nơi tôi đang ở có người nhiễm bệnh nên toàn bộ khu ký túc xá bị phong tỏa và tôi hiện đã dọn về quê ở Cheongdo.

Bạn đọc báo chắc cũng biết hiện nay Daegu, Kyung Pook và Cheongdo là 3 khu vực có nhiều ca nhiễm corona nhất. Quê tôi có bệnh viện Daenam, đang được đưa tin rất nhiều vì tình trạng lây nhiễm chéo từ bệnh nhân đến cả y bác sĩ.

Tình hình như vậy khiến khẩu trang trở thành mặt hàng vô cùng khan hiếm, thế mà có một công ty tăng giá khẩu trang lên 3~5 lần, cũng có một vài công ty tốt bụng bán khẩu trang theo từng đợt kiểu sự kiện ("chúng tôi mở bán lúc 9h", "chúng tôi mở bán vào 12h" kiểu vậy). Cả nước hiện cũng đang thu thập khẩu trang để quyên góp cho Daegu và các vùng ở Kyung Pook. Hôm nay tôi cũng vừa nhận mỗi người 4 cái.

Có tin đồn hiện hàng hóa như mì gói ở siêu thị giờ đã bán hết sạch rồi. Nhưng tôi nghĩ vẫn chưa đến mức đó đâu. Có điều chỉ việc bước chân ra khỏi nhà thôi đã rất đáng sợ rồi nên tôi chỉ đặt hàng online thôi.

Giờ tôi đang sống với gia đình. Chị gái tôi đang làm việc ở Seoul nên không về được. Bố thì làm nhân viên nhà nước nên vẫn đi làm hằng ngày, ở nhà cả ngày chỉ có mẹ, em và tôi. Vì corona mà tôi không thể đi du lịch, kỳ thi đã chuẩn bị bấy lâu nay cũng bị hủy, cũng không thể đi nhà hàng ăn ngon. Nhưng có điều cũng lâu rồi gia đình mới tề tựu thế này nên tôi cũng không thấy quá tệ. Ti vi chỉ phát sóng tin tức đều đều nên nhờ thế chúng tôi có thời gian cùng nhau chơi game, nói chuyện vui vẻ, cùng nhau nấu ăn và thưởng thức ẩm thực.

Tôi cũng gọi video nói chuyện hàng ngày với chị gái ở Seoul.

Nhà tôi cũng khá gần bệnh viện Daenam. Khu vực tôi ở dân số già khá nhiều nên chính quyền cũng đang thực hiện các biện pháp phòng dịch, bắt đầu từ hôm qua, họ phát khẩu trang miễn phí

 Từ tâm dịch Daegu: Tôi không ngờ cũng có lúc trải qua cảm giác này, cuộc sống không khác gì trên phim - Ảnh 6.

Bệnh viện Daenam ở Cheongdo, Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap

Về việc chính phủ có đang làm tốt công tác kiểm soát tình hình dịch bệnh không, tôi nghĩ mọi thứ đều có ưu nhược điểm. Bây giờ tốc độ lây nhiễm ở Hàn Quốc còn nhanh hơn so với các nước khác.

Hiện tại những khu vực có nhiều người nhiễm bệnh - nhà nước cho vào danh sách "khu vực chăm sóc đặc biệt" - nên cũng được ưu tiên hỗ trợ nhiều loại vật tư. Bên cạnh đó, chính phủ còn đưa kiều bào Hàn ở Trung Quốc về nước tránh dịch.

Tuy nhiên, ở thời kì đầu vì thái độ hơi quá lạc quan với dịch bệnh - như kiểu không có ai nhiễm thêm đâu lo gì - nên một số địa phương cũng không thực hiện nhiều biện pháp phòng bệnh.

Về một số khía cạnh thì không có gì thay đổi so với với dịch MERS 4 năm trước - như việc thiếu phòng bệnh chuyện dụng - nên tôi thấy hơi tiếc.

Người dân lẽ ra phải hợp tác với chính quyền nhưng vì những thành phần như ca "siêu lây nhiễm" bệnh nhân số 31 che dấu lộ trình nên mới dẫn đến sự việc dịch bệnh bùng phát mạnh như thế.

Ngược lại, cũng có nhiều bác sĩ ở Seoul đóng cửa bệnh viện của mình để xuống Daegu tham gia chống dịch. Thế nên qua đây mới biết được ai là người tốt, ai là kẻ xấu.

Tôi cũng không ngờ có ngày mình lại trở nên lo lắng như vậy. Đợt trước khi còn ở ký túc xá, suốt ngày chỉ ở trong phòng không dám ra ngoài, tôi cứ có cảm giác như mình sắp bị nhiễm tới nơi, thực sự rất sợ.

Bây giờ, tôi cảm thấy an toàn và thoải mái khi được sum vầy cùng gia đình như thế này. Qua đợt này, nhìn bao quát tình hình hiện nay, tôi càng có niềm tin chỉ cần đội ngũ y bác sĩ làm việc hết mình trong mùa dịch, thêm những công ty những doanh nghiệp ngày đêm sản xuất khẩu trang, chỉ cần mọi người hợp sức lại thì nhất định một ngày nào đó corona sẽ bị đẩy lùi, dịch bệnh sẽ sớm được giải quyết.

Đồng thời, nhờ vậy tôi càng thận trọng hơn và nhất định sẽ không tiếp xúc với người của Tân Thiên Địa.

Tôi tin rằng, nhờ tất cả những người đang hi sinh vì cộng đồng, dốc hết sức lực để chiến đấu với dịch bệnh thì tình hình sẽ dần khá lên thôi. Tôi chỉ hi vọng những người dân còn lại tuân thủ đúng nguyên tắc và bản thân cần nỗ lực trong phòng chống dịch bệnh để dịch bệnh không còn lây lan nữa.

 Từ tâm dịch Daegu: Tôi không ngờ cũng có lúc trải qua cảm giác này, cuộc sống không khác gì trên phim - Ảnh 7.

Cách đây một tuần, bỗng dưng số người nhiễm corona tăng đột biến nên cả nước cũng đang nảy sinh nhiều vấn đề. Như trường hợp của tôi, dù đang học đại học ở Daegu nhưng phải trở về quê ở Busan tránh dịch, hủy hết hẹn với bạn bè ở Daegu. Không những thế, mẹ tôi lại đang làm việc ở bệnh viện nên tôi càng lo lắng hơn.

Ngay cả ở bệnh viện, việc tìm mua khẩu trang cũng rất khó nên mọi người rất lo lắng về chuyện này. Ở bệnh viện nơi mẹ tôi làm việc hiện vẫn chưa có người nhiễm virus nên giờ làm vẫn chưa bị kéo dài ra. Tuy nhiên, bây giờ muốn ra vào bệnh viện, tất cả đều phải kiểm tra thân nhiệt.

Hàn Quốc cũng đang tiến hành nhiều biện pháp khác nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Hôm nay là lần đầu tiên sau 5 ngày ở trong nhà, tôi mới ra ngoài đường. Quán cà phê tôi đang ngồi, hầu như không có người, nếu có, mọi người ai nấy đều đeo khẩu trang.

 Từ tâm dịch Daegu: Tôi không ngờ cũng có lúc trải qua cảm giác này, cuộc sống không khác gì trên phim - Ảnh 8.

Quán cafe vắng khách do dịch COVID-19. Ảnh: NVCC

Tuy nhiên, tình hình khẩu trang đang ngày càng khan hiếm. Ngay cả trên mạng, các trang thương mại điện tử, đều thông báo hết hàng nên cũng không thể mua được. Dù chính phủ đang bắt đầu tiến hành phân phối khẩu trang xuống các siêu thị để người dân đều có thể mua cho mình mỗi người 5 chiếc nhưng khẩu trang cũng nhanh chóng hết hàng ngay sau đó, nên việc tìm mua khẩu trang vẫn khó khăn như trước đây.

May mắn thay bạn bè của tôi đang ở Daegu chưa có ai nhiễm corona. Hiện nay cứ mỗi ngày trôi qua, Daegu lại có thêm hàng trăm người nhiễm bệnh nên bạn bè tôi ở Daegu đều rất sợ hãi.

Do học ở Daegu nên chính tôi cũng rất sợ. Đến ngày khai giảng sinh viên tứ phía sẽ đổ về Daegu nên tôi lo rằng nguy cơ số người nhiễm sẽ là rất cao. Nếu có thể, tôi hi vọng, chính phủ sẽ tiếp tục cho sinh viên nghỉ học thêm một thời gian nữa.

Tuy biết rằng hiện tại chính phủ đang vất vả và nỗ lực rất nhiều để ngăn chặn dịch bệnh nhưng nếu gắng thêm chút nữa mọi chuyện sẽ tốt hơn.

Tình hình phức tạp thế này, tôi mới càng cảm thấy trân quý những việc nhỏ nhặt thường ngày như những cuộc hẹn đi ăn hay đi uống cà phê tám chuyện với bạn bè. Mong rằng người dân Hàn Quốc cùng nhau chung sức sớm chiến thắng dịch bệnh corona và đưa nhịp sống trở lại như bình thường.

Theo Ngọc Khánh

Cùng chuyên mục
XEM