Trong lương tháng bạn nhận được, luôn bao gồm một phần phí chịu đựng: Công việc nào cũng có ấm ức mà thôi!
Dù là bàn rượu lúc 1h sáng, chốt gác lúc 2h sáng, trang trại lúc 3h sáng, chợ rau lúc 4h sáng hay những quán ăn lúc 5h sáng…. Đó phần lớn đều là những người đang vì cuộc sống, những người muốn ngủ nhưng không thể ngủ...
Cách đây không lâu, tôi có xem được một video, 3h sáng, con trai chơi game không chịu ngủ, người cha thấy vậy đã gọi con trai dậy, đưa con ra chợ để con biết thế nào là cuộc sống.
Hôm đó trời tuy mưa nhỏ, nhưng gần 4h sáng, chợ đã bắt đầu đông đúc người bán hàng.
Có người đang căng ô che hàng, có người đang kiểm hoa quả dưới ánh sáng có phần yếu ớt.
Nhiều người đang vùi đầu, sắp xếp đồ đạc trên quầy hàng cho gọn gàng.
Người cha hỏi con trai mình: con biết vì sao những người này họ không ngủ không?
Con trai trả lời: Vì cuộc sống, vì kiếm tiền ạ.
Cuộc sống chính là như vậy, bận rộn bôn ba chẳng qua cũng chỉ vì mưu sinh, vì vài đồng bạc lẻ…
Dù là bàn rượu lúc 1h sáng, chốt gác lúc 2h sáng, trang trại lúc 3h sáng, chợ rau lúc 4h sáng hay những quán ăn lúc 5h sáng…. Đó phần lớn đều là những người đang vì cuộc sống, những người muốn ngủ nhưng không thể ngủ!
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
01
Trên đời này, không có công việc nào là dễ dàng cả, cũng chẳng có công việc nào mà không có lúc ấm ức, tủi thân.
Có một tin tức như này:
Sáng sớm, một người bắt gặp một shipper ngủ ngoài đường.
Hỏi ra mới biết, ngày nào cũng vậy, 3h sáng anh đã phải dậy để đi giao hàng, tới khoảng 7h,8h, khi đơn hàng vơi dần đi anh mới nằm tạm trên chiếc ghế tập thể dục trong công viên chợp mắt một chút.
Anh shipeer ngủ tạm ở công viên
Vì sao không về nhà nghỉ ngơi? Giường ở nhà chẳng phải sẽ thoải mái hơn ư?
Anh đáp: Vì 10h còn phải đi làm nữa, ngủ như này tiết kiệm được thời gian đi đi về về.
Ngày qua ngày, năm qua năm, tôi không biết anh shipper còn phải trải qua bao nhiêu lần phải dậy vào 3h sáng, bao nhiêu giấc ngủ trên chiếc ghế tạm ở công viên.
Nhưng tôi biết một điều rằng, khoảng thời gian mà anh tiết kiệm được có thể giúp anh đưa thêm được vài đơn hàng, kiếm thêm được một chút tiền.
Tủi thân hơn nữa đó là khi nói về những đánh giá kém của khách hàng, anh shipper không kìm được nước mắt.
Anh nói mỗi lần bị khách hàng đánh giá kém là sẽ bị phạt 100k. 100k, khác nào làm không công cả ngày…
Anh cũng từng bị phạt 2,3 lần, có lần vì cửa hàng giao đồ muộn, lại tắc đường, khu chung cư lại không cho xe vào, rõ ràng lỗi không phải của anh, nhưng có giải thích ra sao cũng chẳng ai buồn nghe.
Anh shipper không kìm được lau lau nước mắt, làm nghề này, kiếm nhiều kiếm ít không nói trước được, nhưng tủi nhục thì không phải ít.
Anh shipper bật khóc khi nói đến công việc
Nhưng không muốn chịu ấm ức, có tránh được không?
Tôi nhớ tới một câu nói mình đọc được cách đây không lâu: "Tủi thân là muốn về nhà, công việc không thuận lợi là muốn nghỉ việc. Nhưng, nhà không phải muốn về là về, phải có tiền; công việc không phải muốn nghỉ là nghỉ, dẫu sao thì cuộc sống vẫn cần tiền."
Thế giới của người lớn không phải là cứ ngã xuống là sẽ có người ở phía sau nâng bạn dậy, phần lớn chúng ta đều là, chịu ấm ức rồi tự mình chữa lành và bước tiếp.
Không có công việc nào là không có cái khó khăn cái vất vả của nó, cũng không có ai cả đời luôn thuận buồm xuôi gió cả.
Mỗi một mức lương và sự phát triển mà một công việc đem lại đều song hành với sự tủi thân và vất vả.
Đằng sau mỗi một công việc đều là những nỗi niềm khó nói với người ngoài, những nỗi niềm khó nói mà người khác không thể hiểu được.
Trong lương tháng mà bạn nhận được, nó luôn bao gồm một phần phí chịu đựng…
Ảnh minh họa
02
Một câu chuyện xảy ra ở Thượng Hải như này:
Một người bỗng nhiên ngất xỉu ở trên tàu điện ngầm, mọi người nhanh chóng đưa anh ra khỏi tàu và định đưa tới bệnh viện, không ngờ sau khi tỉnh lại, câu đầu tiên của anh ấy lại là "Tôi còn phải đi làm."
Rất nhiều người xem video đã không kìm được nước mắt.
Lại có một câu chuyện như này:
Hai người lái xe đâm vào nhau liền xuống xe cãi nhau một trận.
Một người nói: Anh lái xe nhanh như thế làm gì, vội đi đầu thai à?
Người kia nhàn nhạt trả lời: đi đầu thai tôi còn đi chậm được một phút, tôi đang vội đi làm, muộn một phút là mất cả ngày công.
Sau đó, cả hai đều im lặng không nói câu nào.
Đúng vậy, chuyện khác có thể hoãn được chứ riêng chuyện đi làm, phải được tính bằng phút.
Trong thế giới của người lớn, phần lớn đều là những chua xót mà bạn không thể hiểu được.
Đó có thể là muộn một phút, trừ mất tiền thưởng chăm chỉ cả tháng.
Đó có thể là tăng ca tới tận đêm khuya để kiếm thêm chút tiền làm thêm giờ.
Đối mặt với áp lực của cuộc sống, chúng ta thậm chí còn không thể thốt ra câu nói "chăm sóc sức khỏe cho tốt".
Tôi nhớ tới L., anh làm công việc xây dựng trên độ cao nguy hiểm.
Mỗi ngày đều phải treo mình trên sợi dây cáp, làm việc 9 tiếng đồng hồ trên cao.
Một năm kiếm được 6 vạn đến 7 vạn NDT. (khoảng 214-250 triệu VNĐ)
Mỗi ngày anh L. đều phải treo mình trên sợi dây cáp, làm việc 9 tiếng đồng hồ trên cao
Rất nhiều người không hiểu nói công việc nguy hiểm như vậy sao vẫn cứ cố làm.
Anh L. kể câu chuyện về con trai của mình, nói con đang học lớp 6, ở trường ăn cơm con thường ăn rất ít.
Có một hôm anh hỏi con: Sao con ăn ít như thế!
Con trai đáp: Ba ở ngoài kiếm tiền vất vả nên con ăn ít đi một chút.
Nói tới đây, người đàn ông 35 tuổi ấy bật khóc.
Vì con trai được ăn những bữa no nê, vì mong muốn con trai được hưởng một nền giáo dục tốt, anh chấp nhận công việc nguy hiểm này.
Công việc đem lại cho anh sự mệt mỏi, nguy hiểm, nhưng nó đồng thời cũng đem lại cho anh sức mạnh để nuôi cả gia đình.
Chúng ta thường trông thấy người khác ăn sung mặc sướng, người khác kiếm được nhiều tiền mà không biết rằng, đằng sau mỗi một sự hào nhoáng là những nỗ lực và kiên trì mà nhiều người không thấu được.
Tiền, là bảo hiểm với mỗi người lớn, cũng là vũ khí giúp họ chiến đấu lại với những khó khăn.
03
Tôi đã đọc một báo cáo khảo sát hỏi những người già trên 60 tuổi: Điều cô/chú hối tiếc nhất trong cuộc đời này là gì?
Trong số đó, 75% trả lời rằng: không làm việc chăm chỉ khi còn trẻ, để bây giờ không có gì trong tay.
Nỗ lực là điều không hề đơn giản.
Nó không chỉ đòi hỏi bạn phải vượt qua sức ì, có những mục tiêu dài hạn và ngắn hạn, mà quan trọng hơn là không bị những cảm xúc tiêu cực quấy rầy.
Cảm xúc tủi thân, ấm ức là thứ dễ giết chết tinh thần chiến đấu của một người nhất.
Tôi đã từng chứng kiến những người rời đi sau khi bị sếp phê bình sau vài tháng gia nhập công ty.
Tôi cũng đã từng chứng kiến những người nuốt những bất bình vào trong, biến chúng thành sự thúc đẩy và tiến lên phía trước.
Nói trắng ra, cảm xúc bất bình, ấm ức là khó thứ tránh khỏi.
Nếu bạn muốn có một cuộc sống đàng hoàng, và nếu bạn không hối tiếc khi già đi, điều duy nhất chúng ta có thể làm là chuyển loại cảm xúc tồi tệ này thành hành động.
Tôi đã từng nghe một doanh nhân nói về trải nghiệm của chính mình.
Khi mới bắt đầu kinh doanh, nhiều người xung quanh coi thường anh, anh vào sảnh khách sạn đánh giày cho khách, là kiểu quỳ xuống đánh giày.
Anh cũng bị đuổi ra hơn một lần vì ra vào các tòa nhà văn phòng khác nhau để quảng bá sản phẩm.
Các bạn học cũ nhìn anh quỳ gối và đánh giày, cười nhạo anh.
Anh ấy đã nghĩ đến việc từ bỏ, nhưng từ bỏ nghĩa là không làm được gì, nếu tiến lên thì có thể sẽ có cơ hội.
Mang theo sự khinh miệt của những người xung quanh, vượt qua sự tự ti sâu thẳm trong lòng mình và vượt qua những ấm ức chất đầy theo thời gian đã trở thành điều mà anh buộc phải làm vào lúc đó.
Sau này, khi đã thành công trong sự nghiệp của mình, anh ấy nói:
"Khi đó, dù người khác có coi thường mình, mình cũng cố gắng kiềm chế bản thân và không được yếu đuối."
Cứ theo cái đà ấy, anh dần dần kiếm được "hũ vàng" đầu tiên, mở cửa hàng đầu tiên, lời hứa cho vợ con một cuộc sống tốt đẹp, anh cuối cùng cũng đã làm được.
Để cảm xúc lan tỏa, và cuối cùng nó sẽ chỉ làm tiêu hao năng lượng của chính bạn mà thôi.
Hãy tạm gác lại cảm xúc và biến chúng thành động lực để tiến về phía trước, biết đâu bạn mới thực sự đạt được điều mình muốn.
Một CEO từng nói:
"Trong cuộc sống luôn có nhiều tình huống khó xử, nếu bạn đang vướng mắc giữa việc làm và không làm, vậy thì suy diễn nữa mà hãy đi làm ngay!"
Cuộc sống không bao giờ cứ không thuận lợi mãi cả, cứ vui lên, quá khứ nhắc đến làm gì, lạc quan tích cực thì tương lai nhất định sẽ khởi sắc!