Trò chuyện với vĩ nhân – Tại sao nói tình yêu thương ấm áp, chứ không phải tình yêu thương lạnh lẽo?
Lửa luôn chuyển động hướng lên. Thậm chí nếu bạn lật úp ngọn đèn xuống, ngọn lửa vẫn hướng lên, ngọn lửa không thể hướng xuống. Lửa là sự nỗ lực đạt đến đỉnh cao nhất, cực đỉnh.
Hãy tưởng tượng hình ảnh này: Heraclitus, nhà triết học Hy Lạp đang ngồi sưởi ấm bên bếp lửa. Tiếng lách tách của củi đang cháy, những ngọn lửa bùng lên hướng tới thiên đường, hơi ấm… Đó hẳn phải là một đêm đông giá rét, những vị khách bất ngờ ghé thăm và hỏi: "Ông đang làm gì vậy?". Và Heraclitus đáp: "Đây cũng là Thượng đế".
Câu chuyện này khiến Osho nhớ đến Thiền sư Ikkyu.
Một lần nọ, Thiền sư Ikkyu ghé vào một thiền viện để nghỉ qua đêm. Đêm hôm đó rất lạnh nên ông ấy phải nhóm lửa. Tìm khắp nơi không thấy củi, ông bèn lấy một pho tượng Phật xuống đốt. Bị đánh thức bởi tiếng ồn, lửa, vị sư trù trì choàng tỉnh nhưng không tin vào mắt mình, bởi vì đây không phải là nhà sư bình thường mà là một thiền sư nổi tiếng. Nhảy khỏi giường, vị sư trụ trì hỏi:
– Ngài đang làm gì thế? Ngài đã đốt một pho tượng Phật đấy!
Ikkyu lấy một que củi tìm kiếm trong đống tro – bức tượng đã cháy gần hết, không còn lại gì.
Vị sư trụ trì hỏi:
– Ngài đang tìm gì vậy? Bức tượng không còn nữa.
Ikkyu đáp:
– Ta đang tìm xá lợi, hẳn Phật phải có xá lợi.
Vị sư cười lớn nói:
– Giờ thì tôi tin chắc rằng ngài đã bị điên. Làm sao một bức tượng gỗ lại có xá lợi?
Ikkyu đáp:
– Vậy hãy mang đến đây thêm hai bức tượng Phật nữa, bởi vì đêm hãy còn dài và rất lạnh, Phật trong ta cần sưởi ấm. Đây chỉ là những bức tượng Phật bằng gỗ, nên đừng lo lắng. Còn bên trong ta là xá lợi thật, là Phật thật, và Phật trong ta cần chút hơi ấm. Những bức tượng Phật kia chẳng có ích gì, chúng không có xá lợi, vậy nên đừng lo lắng.
Vị sư trụ trì đuổi ông ra khỏi thiền viện. Đêm rất lạnh nhưng có những người vẫn tôn thờ tượng Phật gỗ và đuổi Phật thật ra ngoài…
Đối với Heraclitus, lửa trở thành biểu tượng, và lửa là một biểu tượng đẹp. Heraclitus nói rằng lửa là nền tảng của mọi sự hiện hữu, rằng mọi thứ không là gì khác ngoài các dạng điện cực.
Heraclitus nói rằng đó là lửa. Lửa là một từ đẹp hơn điện. Lửa mang lại cảm giác sống động hơn so với điện, lửa hoang dại hơn điện. Khi bạn nói điện là nền tảng, như thể cả vũ trụ đều giống như máy móc bởi vì điện gắn liền với hệ thống máy móc, và khi đó Thượng đế trông giống như một kỹ sư, nhưng điện chính là lửa.
Người Hindu gọi yếu tố cơ bản này là prana – năng lượng sự sống, nhưng sự sống chính là lửa. Khi bạn sống động, đầy sức sống, bạn sôi nổi, bùng cháy.
Lửa có nhiều điều ẩn chứa bên trong. Bạn sẽ phải hiểu được hiện tượng của lửa, biểu tượng, bởi vì đó là một cách nói, là một phép ẩn dụ. Có điều gì đó tận sâu bên trong mà Heraclitus muốn nhấn mạnh khi nói rằng lửa là nền tảng. Hãy quan sát ngọn lửa vào một đêm đông giá rét; ngồi cạnh bếp lửa và quan sát, cảm nhận hơi ấm của nó.
Giá rét là cái chết, hơi ấm là sự sống. Một cơ thể chết sẽ lạnh giá, một cơ thể sống sẽ ấm áp – và bạn phải không ngừng giữ ấm ở một mức nhất định. Một cơ chế tồn tại bên trong con người để duy trì hơi ấm luôn ở một mức nhất định, bởi vì sự sống chỉ diễn ra ở giữa những mức nhiệt độ nhất định này.
Đó là lý do vì sao chúng ta nói "sự chào đón nồng nhiệt" chứ không phải "sự chào đón lạnh lẽo"; tình yêu thương ấm áp, chứ không phải tình yêu thương lạnh lẽo. Mặt trời chính là nguồn sưởi ấm đó, năng lượng mặt trời chính là lửa.
Hãy quan sát: khi đêm xuống, mọi thứ trở nên buồn bã. Thậm chí cây cối, chim chóc cũng trở nên hoàn toàn im lặng; không tiếng hót, mọi giai điệu đều biến mất. Những cánh hoa khép lại và cả trái đất chờ đợi ngày mới. Và khi bình minh ló dạng, mặt trời còn chưa xuất hiện, trái đất đã sẵn sàng để chào đón. Chim chóc bắt đầu ca hát trước cả khi mặt trời mọc – đó là một tín hiệu chào đón. Hoa bắt đầu nở trở lại; mọi thứ trở nên sống động trở lại, sự chuyển động bắt đầu.
Lửa còn là một biểu tượng rất ý nghĩa theo nhiều cách khác. Nếu quan sát ngọn lửa, bạn sẽ thấy sự chuyển động không ngừng hướng lên. Nước chảy xuống, lửa bùng lên, đó là lý do vì sao người Hindu nói về "ngọn lửa kundalini". Khi bùng lên, bạn không giống như nước, mà giống như ngọn lửa. Khi bản thể nội tâm của bạn thay đổi, bạn cảm nhận một ngọn lửa đang bùng lên. Nước, ngay cả nước, khi tiếp xúc với lửa cũng bắt đầu bốc hơi bay lên.
Trong kinh sách rất cổ xưa của người Tây Tạng, người thầy được ví như là lửa, còn học trò được ví như là nước. Khi nước tiếp xúc với lửa, chất lượng của học trò đó sẽ thay đổi, sẽ mang phẩm chất của lửa, giống như nước được đun nóng bắt đầu bốc hơi lên. Nước thiếu lửa sẽ chuyển động hướng xuống. Khi có lửa, sự thay đổi lập tức xuất hiện. Ở mức trên 100oC, lửa khiến nước bốc hơi, chiều hướng chuyển động sẽ thay đổi.
Hãy quan sát lửa từ bên ngoài, sau đó quan sát từ bên trong, và trở nên càng giống ngọn lửa càng tốt.
Đó là lý do vì sao khi ai đó bất ngờ nhìn thấy Heraclitus đang sưởi ấm cạnh bếp lửa, ông ấy nói với họ: "Đây cũng là Thượng đế".
Theo Trò chuyện với vĩ nhân - Osho