Tốt nghiệp, ổn định làm ở một công ty bình thường, bạn trai đầu tiên trở thành chồng: Lựa chọn an nhàn, tôi thấy hối hận!
Thành công không phải là cuối cùng, thất bại cũng không hẳn là điểm dừng, có can đảm bước tiếp mới là điều quan trọng nhất.
Tôi có một nhóm bạn bè cứ vài tháng sẽ tụ tập hội họp, ăn uống mấy lần. Trong đó có một người bạn, cậu ấy hầu như lúc nào tới họp mặt cũng đưa ra một tấm danh thiếp mới.
"Cái gì? Cậu lại nghỉ việc rồi à?" - Mọi người hỏi.
"Đúng vậy, chỗ này không hợp với tớ." Anh ấy đáp.
Và sau một vài tháng, khi họp mặt, anh ấy đã lại đổi sang một công việc mới nữa, lần này thì mọi người thực sự rất kinh ngạc.
"Sao vậy? Công ty lần này không phải rất tốt sao?" Mọi người hỏi.
"Ai nói! Quản lý tạo áp lực quá lớn, trong số người bị sa thải có cả tôi nữa." Anh ấy nói: "Vừa hay lần này tôi đã kiếm được một công việc tốt hơn, mọi người đoán xem nó ở đâu?"
Hóa ra lại là một công ty nổi tiếng, mức lương cao, địa vị cao. Vậy nên công việc như vậy liệu có ổn không?
Qua 3 tháng, thực không ngờ, không sai, anh ấy lại nghỉ việc rồi. "Hình như thực sự không có nơi nào là là phù hợp với tôi cả." Anh ấy nói.
Lúc này, người bạn gái đã quen được 2 năm của anh ta đột ngột nói lời chia tay. Vừa mất bạn gái, vừa mất công việc, tâm trạng anh ta rất tệ.
"Đời tôi thật thất bại, luôn phải quay lại điểm khởi đầu!" Anh ấy nói.
Mọi khi cứ giờ này, chúng tôi lại thấy anh ta vui vẻ đưa ra một tấm danh thiếp mới. Nhưng đây là lần đầu tiên chúng tôi thấy anh ta chán nản như vậy.
Mọi người đều muốn an ủi anh, nhưng không biết phải nói gì cho đúng. Vào lúc này, cô bạn lớp trưởng của chúng tôi bỗng nhiên cất tiếng: "Này, so với cậu, tôi còn thất bại hơn đấy!"
"Sau khi tốt nghiệp nghiên cứu sinh, tôi xin vào làm ở một công ty bình thường, người con trai đầu tiên quen được trở thành bạn trai, bây giờ là chồng tôi."
Lớp trưởng vẫn nói tiếp, chúng tôi vẫn chuyên tâm lắng nghe. Cuối cùng, lớp trưởng kết luận: "Tôi rất thất bại, bởi vì từ trước đến giờ chỉ lựa chọn "an nhàn" với một công ty, không chịu thay đổi. Để đến giờ tôi mới hối hận vì đúng ra tôi còn có thể có được nhiều thứ tốt hơn thế nữa."
Mọi người nghe vậy đều cười to, bao gồm cả anh bạn đổi việc nhiều lần kia. Lúc này anh ta hiểu được: "Hài lòng với những thứ đang có, mới là hạnh phúc."
Nhưng riêng tôi thì rất thích lời cô lớp trưởng nói. Bởi vì họ quá thành công, nên họ sẽ không bao giờ biết được, họ còn có thể đạt được những thứ tốt hơn.
Tôi chợt nghĩ, có khi nào "người thành công càng thất bại, mà người thất bại lại càng thành công" hay không? Có lẽ chính là vào lúc này!
Nếu bạn không thất bại, bạn sẽ mãi mãi không thể biết được bạn có bao nhiêu thành công. Bạn sẽ mãi mãi không biết được, bạn đã mất đi biết bao cơ hội để rẽ sang hướng tốt hơn.
Ai định nghĩa ra từ "giới hạn" là bao nhiêu, chỉ có khi thất bại mới hiểu rõ được. Khi thất bại, bạn mới có thể nhìn nhận rõ được, bạn đã đạt đến giới hạn của bản thân. Đây chính là thành công không hối tiếc.
Khi còn trẻ, bạn có quyền thất bại, cũng có trách nhiệm chịu đựng thất bại. Vì vậy đừng sợ thất bại, nếu không, cả đời bạn cũng không bao giờ biết đến hai chữ "thành công."