Tốt nghiệp đại học danh tiếng, ở thành phố làm việc 15 năm, nhìn bạn bè sống thảnh thơi ở quê, tôi “chỉ biết ước”
Thời điểm chúng tôi mua nhà cũng đã là cuối năm 2016, gần như là thời kỳ đỉnh cao của thị trường bất động sản, tuy nhiên chúng tôi cũng vẫn chỉ có thể mua được một căn nhà hộ xa trung tâm. Hiện tại muốn đổi nhà nhưng điều kiện vay không lý tưởng vì vậy chúng tôi không thể đổi sang căn nhà thứ hai.
Chia sẻ của chị Lâm Hoa trên diễn đàn Toutiao (MXH Trung Quốc) hiện đang nhận được sự quan tâm của Cộng đồng mạng. Dưới đây là chia sẻ của chị.
***
Tôi và chồng đều tốt nghiệp những trường đại học khá có tiếng, tôi học chuyên ngành nhân văn, sau khi ra trường làm việc ở các vị trí hành chính trong các doanh nghiệp nhà nước, thu nhập không cao nhưng rất ổn định, chỉ cần không nghỉ việc là tôi rất có thể sẽ có thể làm việc cho đến khi nghỉ hưu.
Chồng tôi có bằng thạc sĩ khoa học, ban đầu làm việc ở đơn vị nghiên cứu khoa học của nhà nước, nhưng sau đó chuyển sang công ty tư nhân, làm ở vị trí nghiên cứu khoa học, thu nhập không thấp nhưng lại dao động rất lớn, thời kỳ đỉnh cao và phát triển chậm của ngành có thể chênh lệch hơn gấp đôi. Hiện tại đang là thời kỳ phát triển chậm nên hai vợ chồng cũng phải khá tiết kiệm.
Hơn nữa, công việc của anh ấy không ổn định, tuy không bị sa thải trực tiếp nhưng khả năng bị đào thải rất cao. Hiện tại số lượng tiến sĩ là vô cùng nhiều, công nghệ và kinh nghiệm của anh ấy không còn theo kịp tình hình mới.
Cả hai chúng tôi đến Bắc Kinh vào năm 2008. Khi đó tôi đang học đại học còn anh ấy đang học thạc sĩ. Chúng tôi ở bên nhau đã được 15 năm. Chúng tôi kết hôn cách đây 10 năm, cùng sống trong một căn nhà thuê, không có lễ nghi trang trọng gì, lúc đó điều đó không quan trọng, nhưng hiện tại nghĩ lại tôi cũng cảm thấy có chút tiếc nuối.
Không phải lúc đó tôi không muốn mua nhà, tôi chỉ cảm thấy giá nhà ở đây quá đắt và tăng quá nhanh.
Thời điểm đó, quá nhiều người đổ xô đặt cược vào thị trường bất động sản, vì vậy dù có thể gom đủ số tiền đặt cọc đợt đầu, chúng tôi vẫn quyết định không mua nó. Chủ yếu là do số tiền này phần lớn là do cha mẹ hai bên giúp đỡ, chúng tôi sợ không trả lại bố mẹ số tiền này được.
Ngoài ra, căn nhà chúng tôi thuê chủ yếu do công ty của chồng cung cấp, giá thuê rẻ hơn thị trường hơn 30%, loại phúc lợi này ở doanh nghiệp tư nhân là rất hiếm có nên chúng tôi cũng vui vẻ tận hưởng.
Lúc này nghĩ lại, hồi đó chúng tôi quá ngốc nghếch, một mặt không hiểu bản chất của giá nhà đất, không nhìn thấy được xu hướng dài hạn, mặt khác bị cám dỗ bởi những lợi ích trước mắt, chịu tổn thất lớn vì tham những lợi ích nhỏ.
Thời điểm chúng tôi mua nhà cũng đã là cuối năm 2016, gần như là thời kỳ đỉnh cao của thị trường bất động sản, tuy nhiên chúng tôi cũng vẫn chỉ có thể mua được một căn nhà hộ xa trung tâm. Hiện tại muốn đổi nhà nhưng điều kiện vay không lý tưởng vì vậy chúng tôi không thể đổi sang căn nhà thứ hai.
Nhưng khoản tiền hơn chục triệu đồng mỗi tháng khiến chúng tôi cảm thấy mình thực sự nghèo, dù có một bề ngoài hào nhoáng trong mắt mọi người. Dù ba mẹ hai bên không cần chúng tôi phải lo lắng nhiều, nhưng sống ở thủ đô, áp lực vô hình vẫn khiến người ta khó thở. Con trai hiện đã đi học, tôi cảm thấy lo lắng khi nghĩ đến các lớp dạy kèm khác nhau và sự cạnh tranh khốc liệt từ tiểu học đến trung học cơ sở, không biết tôi sẽ phải chịu đựng tâm lý này bao nhiêu năm nữa!
Mùa hè năm nay, bạn cùng lớp đại học, Lan đưa con lên Bắc Kinh chơi. Chúng tôi gặp nhau và trò chuyện rất nhiều. Tôi rất ghen tị với cuộc sống của Lan vì cô ấy đã trở về quê sau khi tốt nghiệp, có một công việc ổn định, tuy không quá xuất sắc, nhưng ở thành phố nhỏ, cô ấy được tôn trọng.
Chồng của Lan cũng có một công việc ổn định, thu nhập tuy không cao lắm, thấp hơn ở thủ đô, nhưng giá nhà ở đó thấp hơn rất nhiều, có sự khác biệt rất lớn. Hiện tại, họ có hai căn hộ đã thanh toán đầy đủ, một căn hộ nhỏ cho thuê và một căn hộ lớn để ở. Cũng giống chúng tôi, hai vợ chồng Lan cũng không cần quá lo lắng cho cha mẹ. Nhìn gia đình Lan sống không có gánh nặng, tôi cảm thấy cuộc sống của mình có chút bức bối.
Tuy nhiên, Lan lại nói ghen tị với cuộc sống của tôi ở thành phố. Căn nhà này của chúng tôi tuy nhỏ nhưng giá trị của nó cũng đã tăng gấp nhiều lần, trong khi đó, căn nhà của cô bạn mua ở quê, dù mua từ rất sớm, nhưng suy cho cùng, giá nhà có tăng tới đâu cũng không thể tăng nhanh như giá căn nhà ở thành phố.
Thực ra sau khi tốt nghiệp tôi có thể về quê, công việc cũng không phải quá khó kiếm, quê tôi rất cần những sinh viên tốt nghiệp đại học có trình độ, chưa kể tôi còn là con gái. Nhưng khi đó, tôi quyết tâm ở lại thành phố, còn Lan lựa chọn về quê hương thân thuộc. Hiện tại, chúng tôi ở trong tình huống mà tôi ghen tị với cô ấy, còn cô ấy lại ghen tị với tôi.
Tôi ghen tị với cuộc sống thoải mái của Lan, trong khi cô ấy ghen tị với nền tảng mà các con tôi có được. Lan nói chẳng có ai đi học ở thủ đô rồi lại muốn quay trở lại quê, những người chọn quay về chẳng qua cũng chỉ vì bất lực, không còn cách nào khác.
Trong khi tôi lo lắng về chi phí nuôi con ăn học, thì Lan lại lo không tìm được giáo viên tốt cho con. Tôi rùng mình khi nghĩ đến quá trình tuyển sinh tiểu học ở đây, Lan lại nói rằng một đứa trẻ có vào được ngôi trường cấp hai tốt nhất ở quê thì vẫn thua xa một trường cấp hai ở đây.
Tôi lo lắng không biết chồng tôi có thể giữ được công việc trong vài năm tới hay không, Lan lại vật lộn với suy nghĩ công việc hành chính của bản thân đã đạt đến mức trần và đang không biết phải làm sao. Tôi tính toán chi phí sau khi trả hết khoản trả trước hàng tháng, Lan lại nói rằng mình thà sống cuộc sống như vậy còn hơn, nhưng vì năm xưa không đủ nghị lực ở lại, cũng không đủ tiền trả tiền mua nhà đợt đầu nên đành bất lực.
Bạn thấy đấy, cuộc sống chính là như vậy, trong chán ngoài thèm, thứ mà bạn đang cảm thấy chán ghét đôi khi lại là ước mơ và cả tiếc nuối của người khác…
Gia đình Lan quay về và tiếp tục cuộc sống thoải mái ở thị trấn nhỏ. Vợ chồng chúng tôi vẫn chỉ có thể ở lại thủ đô. Tôi không thể nói cuộc sống nào tốt, bởi mỗi một cuộc sống đều có những ưu khuyết điểm riêng, là một cá thể nhỏ bé giữa thế giới rộng lớn, tôi chỉ có thể bám lấy lựa chọn ban đầu của mình…