Theo dõi 1.000 trường hợp trong 17 năm, nhà tâm lý học chỉ ra: Đây là điều quyết định kết quả học tập của trẻ!
Không phải IQ, đây mới là điều quyết định kết quả học tập của trẻ!
* Bài viết của tác giả Xiè Gāng, Thạc sĩ Tâm lý giáo dục, từng làm việc trong lĩnh vực Tâm lý học đường ở California, Hoa Kỳ.
Suốt 17 năm làm việc, tiếp xúc với hơn 1000 trường hợp, tác giả cho biết: Yếu tố liên quan đến kết quả học tập của trẻ không chỉ là IQ.
01
Có IQ cao không có nghĩa là bạn học giỏi
Khi chúng ta làm việc trong lĩnh vực tâm lý học đường, bước đầu tiên là tiến hành đánh giá. Khi một đứa trẻ gặp bất kỳ vấn đề gì trong học tập, công cụ đầu tiên của chúng tôi là bài kiểm tra IQ.
Vì vậy, khi mới bắt đầu làm việc, tôi nghĩ mình đã tìm ra cách đơn giản nhất để dự đoán việc học. Bởi qua bài kiểm tra IQ kéo dài hai giờ, tôi có thể liệt kê rõ ràng khả năng của trẻ, điểm nào yếu, điểm nào mạnh cho phụ huynh. Tuy nhiên, tôi sớm phát hiện ra rằng nhiều trẻ không có vấn đề về trí tuệ lại gặp phải nhiều vấn đề học tập khác nhau trong lớp.
Ví dụ, vào năm 2001, tôi gặp một bé gái 7 tuổi cực kỳ thông minh. Kết quả bài kiểm tra IQ là trên 140. Cha mẹ cô bé cho biết con thường bị giáo viên chỉ trích vì không chú ý trong giờ học.
Tôi khẳng định ngay: "Cô bé chắc chắn phải tiếp thu được tất cả. Những gì cô giáo dạy không hấp dẫn. IQ cao như vậy thì nên vượt lớp!".
Kết quả là bố mẹ cô bé vẫn thất vọng bởi thành tích con không như mong đợi. Bây giờ nghĩ lại những gì họ chia sẻ lúc đó, tôi cảm thấy sự tôn thờ mù quáng chỉ số IQ thực sự đáng xấu hổ.
Sau này tôi càng phát hiện ra rằng trí thông minh sẽ giúp ích cho việc học nhưng nó chỉ ảnh hưởng đến kết quả học tập ở một khía cạnh nào đó.
Trong năm mươi, sáu mươi năm qua, Tâm lý giáo dục đã nghiên cứu những yếu tố nào có ảnh hưởng mạnh nhất đến việc học? Tất nhiên, có nhiều yếu tố tiềm ẩn ảnh hưởng ở đây, nhưng dựa trên quan sát của riêng tôi, tôi đã tóm tắt ba điểm quan trọng nhất:
Đầu tiên là tính cách của trẻ;
Thứ hai là thái độ học tập;
Thứ ba là thói quen ứng xử như quản lý thời gian.
02
Tìm hiểu tính cách của con bạn và cải thiện sự tập trung
Một số bậc cha mẹ nói với tôi rằng khi con họ được sáu, bảy tuổi, chúng đã chán học. Điều này rất bất thường. Giai đoạn này là lúc khát khao tri thức và tính tò mò của trẻ mạnh mẽ nhất. Nếu trẻ chán học thì chắc chắn là do nội dung học rất khác với đặc điểm năng lực học tập của trẻ.
Mô hình giáo dục truyền thống nhấn mạnh vào kỹ năng nghe hiểu và xử lý, nhưng nhiều trẻ em cần các phương pháp học tập khác.
Nghiên cứu từ Tâm lý giáo dục Mỹ đã phát hiện ra rằng những người giỏi sử dụng khả năng nghe để học (Auditory Learners) chiếm khoảng 30% tổng dân số. Khoảng 65% mọi người được sinh ra với một số hỗ trợ trực quan. Ví dụ, khi học Địa lý, bạn cần vẽ một hình ảnh để ghi nhớ rõ ràng hơn. Khi học Lịch sử, bạn cần vẽ một dòng thời gian để giúp ghi nhớ thông qua thị giác. Ngoài ra còn có khoảng 5% số người có nhu cầu học thông qua tiếp xúc và cần làm các việc để đạt được hiệu quả học tập tốt nhất.
Sau 17 năm quan sát, tôi nhận thấy trẻ em có những khả năng, tính cách khác nhau và có những yêu cầu khác nhau về giáo dục truyền thống, thường không phù hợp với mong đợi của cha mẹ. Điều này đòi hỏi cha mẹ phải quan sát và chấp nhận con cái nhiều hơn trong quá trình nuôi dạy.
Nhiều bậc cha mẹ có thể đã nhìn thấy kim tự tháp học tập dưới đây. Kim tự tháp này cho mọi người biết rằng dưới 10% trẻ em sẽ tiếp thu việc học nhanh hơn dưới hình thức bài giảng, hơn 50% trẻ em sẽ tiếp thu và hiểu nhanh hơn khi thảo luận với người khác, và 90% trẻ em sẽ tiếp thu thông qua việc lặp lại và hiểu rõ nhất trong quá trình giảng dạy người khác.
Vì vậy, đối với những trẻ mới bắt đầu đi học, bạn có thể chuẩn bị bảng trắng ở nhà để khuyến khích các em trở thành giáo viên và dạy lại cho gia đình những kiến thức đã học trên lớp. Điều này không chỉ tăng thêm niềm vui học tập mà còn tăng cường sự hiểu biết.
Một điều cần nhắc tới: Đặc điểm có tác động đặc biệt lớn đến việc học tập đó là khả năng tập trung. Sản phẩm điện tử có tác động rất lớn đến sự chú ý. Có một nghiên cứu ở Hoa Kỳ theo dõi 2.600 trẻ em và phát hiện ra rằng thời gian trẻ sử dụng các sản phẩm điện tử lúc 2 tuổi có tác động tiêu cực đến khả năng tự kiểm soát và tổ chức của trẻ khi 7 tuổi.
Chúng ta nên làm gì nếu một đứa trẻ sinh ra có khả năng tập trung ngắn hạn? Dưới đây là bảy điểm cần lưu ý:
1. Nghỉ ngơi đúng giờ mỗi ngày và đảm bảo giấc ngủ đều đặn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tập trung của trẻ. Trẻ em trong độ tuổi đi học phải đảm bảo ngủ đủ 9-10 tiếng.
2. Giảm bớt những phiền nhiễu xung quanh bạn và duy trì môi trường học tập nhất quán. Ví dụ, ở nhà phải có một chiếc bàn học cố định, hãy làm bài tập về nhà trên chiếc bàn này hàng ngày và cố gắng hạn chế tối đa những thứ khác trên bàn.
3. Có ý thức trau dồi kỹ năng quan sát của trẻ.
4. Xem trước và ôn tập.
5. Phương pháp giảng dạy đa dạng. Nếu trẻ không thể ngồi yên, bài tập về nhà có thể chia thành nhiều phần.
6. Sử dụng một số công cụ để giúp đỡ con bạn. Nếu trẻ chỉ ngồi được 5 phút thì chúng ta hẹn giờ là 6 phút, khi đồng hồ kêu, trẻ có thể dừng lại và nghỉ ngơi, uống một ít nước rồi quay lại và từ từ giãn thời gian của thiết bị.
7. Nội dung học tập. Quá dễ hoặc quá khó đều không có lợi cho việc tập trung và sẽ ảnh hưởng đến việc học tập.
03
Điều thứ hai là thái độ học tập, là sự khao khát kiến thức
Vì sao trẻ thích học? Tôi đã quan sát thấy nhiều trẻ thích học vì quá trình học tập mang lại cho các em cảm giác thành tựu và mối quan hệ lành mạnh giữa các cá nhân được củng cố trong quá trình học tập, cũng như tương tác với cha mẹ và giáo viên. Nếu không đáp ứng được hai nhu cầu tâm lý này, trẻ sẽ trốn tránh việc học.
Tiến sĩ Carol Dweck, Giáo sư khoa Tâm lý học tại Stanford, đã nghiên cứu động lực học tập trong 35 năm. Bà đề xuất rằng món quà tốt nhất mà cha mẹ có thể tặng cho con cái là dạy chúng yêu thích thử thách và tìm ra lý do để học tập.
Và những yếu tố nào ảnh hưởng đến cảm xúc, thái độ của trẻ khi gặp khó khăn, thất bại? Một mặt có sự tác động của gen, mặt khác lại xuất phát từ môi trường. Nghiên cứu của Tiến sĩ Martin Seligman, một trong những người sáng lập Tâm lý học tích cực ở Hoa Kỳ, cho thấy thái độ của trẻ đối với sự thất vọng bắt đầu hình thành vào khoảng 8 tuổi. Một trong những yếu tố ảnh hưởng quan trọng là sự phân tích nguyên nhân của cha mẹ về các sự kiện trong cuộc sống hàng ngày.
Nếu cha mẹ giải thích những điều tốt đẹp một cách lâu dài, khái quát và mang tính cá nhân, chẳng hạn như "Con giao tiếp tốt quá, mẹ bị thuyết phục đấy!", trẻ sẽ dần hình thành cách giải thích lạc quan.
Nếu những lời giải thích của cha mẹ về thất bại mang tính lâu dài, khái quát và mang tính cá nhân, chẳng hạn như "Con chỉ có trí nhớ kém thôi!"; "Con gái không giỏi Toán!",... trẻ sẽ dần hình thành cách giải thích bi quan.
Một chuyên gia đã nghiên cứu các lứa tuổi khác nhau và nhận thấy kết luận cuối cùng đều giống nhau: Nếu nỗ lực học tập của trẻ thường được khẳng định và thường xuyên khuyến khích thì trẻ sẽ làm việc hiệu quả hơn khi đối mặt với những nhiệm vụ khó khăn, sẽ sẵn sàng cố gắng và nỗ lực nhiều hơn nữa.
04
Thói quen cư xử tốt, tạo cho trẻ động lực học tập liên tục
Yếu tố cuối cùng ảnh hưởng đến việc học là thói quen hành vi có thể nhìn thấy được từ bên ngoài. Trong đó, quản lý thời gian, tinh thần trách nhiệm, tính tổ chức, tính tự chủ… đều là những yếu tố mềm đóng vai trò chủ đạo trong học tập.
Ví dụ, một số phụ huynh hỏi: "Con tôi đang học lớp 1, làm việc gì cũng trì trệ, đặc biệt là bài tập về nhà rất chậm. Hơn nữa, con tôi không thể ngồi yên và luôn di chuyển xung quanh". Sau đó, tôi hỏi và biết rằng có một thứ mà trẻ em đặc biệt tập trung cao độ, đó là Lego, ngoài Lego ra, chúng không thể gắn bó với bất cứ thứ gì khác.
Vậy thì lý do rất rõ ràng: Ngay từ lớp 1 tiểu học, yêu cầu về đọc, viết tương đối cao và nghe hiểu cũng là một kỹ năng được phương pháp giáo dục truyền thống chú trọng. Tuy nhiên, việc đọc và viết bài tập về nhà không mang lại cho trẻ cảm giác đạt được thành tích mà ngược lại còn khiến chúng bực bội vì đã quen với việc học bằng xúc giác và thực hành. Ở trường, trẻ có thể không hoàn thành được bài tập về nhà vì trẻ viết chậm. Giáo viên có thể đưa ra những phản hồi không mấy tích cực và trẻ sẽ càng cảm thấy thất vọng hơn.
Vậy chúng ta nên làm gì với đứa trẻ này?
Đầu tiên, hãy nhìn vào khả năng và đặc điểm của trẻ.
Trẻ thích các thao tác thực hành và Lego, vì vậy chúng ta có thể kích thích sự hứng thú học tập của trẻ dựa trên những thứ trẻ thích. Ví dụ, về mặt đọc sách, chúng ta có thể tìm được một số cuốn sách về Lego không? Hãy cho trẻ biết rằng đọc sách là cách để trẻ tiếp thu những kiến thức bổ ích. Trẻ có thể đọc thêm những cuốn sách ngoại khóa như thế này.
Trẻ thích các thao tác thực hành, vậy có phương pháp giảng dạy nào tập trung nhiều hơn vào kỹ năng thực hành không? Ví dụ, chúng ta bảo trẻ làm xong bài tập về nhà trước 6 giờ. Sau khi làm xong, sẽ đến lớp Lego lúc 6:30. Ví dụ, trong môn Toán, chúng ta có thể sử dụng Lego để giải các bài Toán không?
Đây đều là những cách giúp trẻ hứng thú hơn với việc học bằng cách kết hợp những thế mạnh của mình.
Thứ hai, giúp trẻ hình thành thói quen ứng xử tốt. Có những gợi ý cụ thể:
1. Đưa cho con bạn một số dụng cụ. Ví dụ, về mặt trí nhớ, lý thuyết học tập đã nghiên cứu rằng trong nửa giờ sau khi thức dậy vào buổi sáng và nửa giờ trước khi đi ngủ vào ban đêm, trí nhớ của con người sẽ nhiều hơn bình thường khoảng 30%.
2. Sử dụng thời gian cố định để làm bài tập về nhà, đặc biệt ở bậc tiểu học.
Khi đi học về, hãy nghỉ ngơi, ăn uống và làm điều gì đó trẻ thích. Có thể nghe nhạc, chơi bóng hoặc chơi với đất sét để dịch chuyển vùng hoạt động của não và giảm mệt mỏi. Sau đó, chúng ta cần phát triển thói quen cho con, chẳng hạn như có một địa điểm và thời gian cố định để làm bài tập về nhà trước hoặc sau khi ăn.
3. Đối với những trẻ không đặc biệt tập trung, bạn có thể đưa ra một phần thưởng nhỏ.
4. Phát triển thói quen làm việc và nghỉ ngơi tốt ở nhà. Phải hoàn thành mọi việc trước 10 giờ.
Việc trẻ mắc sai lầm trong học tập, thiếu tính tự giác, tự chủ và quản lý thời gian là điều hết sức bình thường. Vì phần não tự kiểm soát của trẻ phát triển cuối cùng và không thể trưởng thành hoàn toàn cho đến khoảng 25 tuổi nên trẻ không thể đoán trước được hậu quả hành động của mình.
Nếu có thể nhìn nhận một cách chính xác một số sai lầm mà trẻ mắc phải trong quá trình học tập, thì chúng ta có thể giúp chúng học hỏi tốt hơn để phát triển trong tương lai chứ không phải là trừng phạt.
Nếu chúng ta cũng cho trẻ cơ hội phát triển tiềm năng của bản thân, giúp trẻ tìm ra các hoạt động để đạt được cảm giác thành tựu dựa trên khả năng và đặc điểm của mình thì trẻ sẽ đặt nền tảng vững chắc cho việc học tập.