Tâm sự của những người trẻ ngày càng cô độc: Ngồi giữa bạn bè mà vẫn thấy lạc lõng chẳng hiểu vì sao
Có vẻ như càng ngày, sự cô độc trong thế giới hiện đại càng ám ảnh và theo đuổi những người trẻ như chúng ta, bất kể chúng ta có muốn hay không.
Chúng ta ai cũng vậy, ai cũng từng ít nhất một lần trải qua những ngày mà tâm trạng ẩm ương, chợt buồn chợt âu sầu, chợt thấy cô đơn. Khi ấy, chúng ta cảm thấy mình lạc lõng vô cùng giữa bộn bề náo nhiệt của thành phố này. Nỗi cô đơn từ đâu mà có là câu hỏi nhiều người chẳng thể đưa ra đáp án, chỉ biết cảm giác cô độc, bơ vơ như mất đi điểm tựa ấy dần trở thành một gia vị không thể thiếu của những người trẻ hiện đại.
Hôm nay, tôi buồn...
Có đôi khi, cảm giác cô độc đến từ việc bạn rõ ràng hiện diện nhưng chẳng được ai quan tâm, dù chỉ là đôi ba câu chúc vu vơ, sáo rỗng
Dần dà, sinh nhật đối với người trẻ cũng chỉ là một ngày trong tuần mà thôi
Cái gọi là trống vắng lắm lúc chẳng to tát đâu, choàng tỉnh sau giấc ngủ chưa định hình được thế giới xung quanh, khi đó bạn cũng cảm thấy trống rỗng
Những mệt mỏi, âu sầu, suy tư cứ tự mình ôm lấy, tự mình nhấm nháp, buồn thêm buồn
Tìm được một người bạn đã khó, tìm được một tri kỉ sẵn sàng lắng nghe mọi điều từ bạn còn khó hơn
Không phải bạn khép kín hay ít nói, chỉ là nhiều lúc, bạn thấy mọi người xung quanh đều khác xa bạn, không thể giao tiếp, không thể trao đổi
Đi du học sướng lắm ư? Chẳng biết nữa, chỉ biết khi ấy sự cô đơn trở thành người bạn quen thuộc mà thôi
Rồi mọi chuyện cũng sẽ qua thôi, bạn luôn tự an ủi mình như thế
Ngay cả những lúc khó khăn, chật vật nhất, nhiều người trẻ cũng chẳng biết tìm đến sự giúp đỡ của ai