Tại thị trấn bùng nổ dầu mỏ này ở Mỹ, kể cả thợ cắt tóc cũng có thể kiếm được 180.000 USD/năm
Một trong những thị trường lao động nóng nhất hiện nay tại Mỹ là ở West Texas, nơi người lao động tập trung để khai thác dầu mỏ. Những công nhân này không có thời gian rảnh rỗi, và sẵn sàng trả tới 75 USD để không phải xếp hàng ở cửa hiệu cắt tóc.
West Texas đã từng chứng kiến các cuộc bùng nổ dầu mỏ trong quá khứ, nhưng những người dân địa phương nói rằng lần này không giống bất kỳ cuộc bùng nổ nào trước đây. Được thúc đẩy bởi hoạt động khoan giếng dầu, sản xuất dầu thô đã biến Lưu vực Permian trở thành mỏ dầu nóng nhất nước Mỹ, biến khu vực vốn hoang sơ trở thành trung tâm công nghiệp dường như chỉ sau một đêm.
Tiền đầu tư và nhân công đổ về West Texas. Nhưng nhiều nhu yếu phẩm ở khu vực này có giá cắt cổ, tạo cơ hội cho các doanh nghiệp bán mọi thứ từ thuốc là không khói đến cát dành cho fracking (một phương pháp khai thác dầu mỏ).
Các dịch vụ như cắt tóc, một đĩa thịt nướng Texas ngon hay một quán bar nổi tiếng có thể trở nên khó khăn đối với người lao động, vì nhu cầu vượt xa nguồn cung. Nhà ở khan hiếm, trong khi đó, giá phòng khách sạn đôi khi ngang với ở thành phố New York, hơn 500 USD/đêm.
Mỹ có hơn 300 khu vực đô thị với dân số ít hơn 1 triệu người. Thị trường việc làm ở Midland-Odessa, trung tâm bùng nổ dầu mỏ, là điểm nóng nhất trong các khu vực đô thị này vào năm ngoái, theo một bài phân tích của Wall Street Journal. Midlan có tốc độ tăng trưởng việc làm và lực lượng lao động nhanh nhất và sở hữu một trong những tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất, trung bình là 2,3%/tháng trong năm 2018.
Giá dầu đã giảm khoảng 25% kể từ tháng 10 xuống còn khoảng 57 USD/thùng. Nhưng cư dân ở West Texas hi vọng cuộc bùng nổ dầu mỏ sẽ không chấm dứt sớm, vì nhiều công ty đã đầu tư hàng tỷ USD vào xây dựng mỏ dầu, và hoạt động khoan giếng dầu sẽ chưa thể đạt đỉnh trong tương lai gần.
Tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ, Texas, Odessa, Midland (2013-2018) (Nguồn: Bộ Lao động Mỹ, Wall Street Journal)
Bất chấp những số liệu tích cực về việc làm, cuộc sống ở một boomtown (một thành phố/thị trấn trải qua tăng trưởng kinh tế đột ngột) thời hiện đại như West Texas không hề dễ dàng.
180.000 USD cho một thợ cắt tóc
Pete McGarity đã mở cửa hàng cắt tóc Headlines Barber Shop từ năm 1998 và đã từng trải qua chu kỳ lên xuống của nền kinh tế trước đây. Lần này, anh quyết định sẽ tận dụng nó. Năm 2017, Pete đã chi khoảng 25.000 USD để biến một chiếc xe moóc thành một cửa hàng cắt tóc di động.
Vào tháng 10/2017, anh đã đến Pecos, Texas và đỗ trước cửa hàng tạp hóa duy nhất của thị trấn, với hi vọng có thể bắt gặp những công nhân dầu mỏ nghỉ giữa ca có nhu cầu cắt tóc, và nó đã thành công ngay lập tức. Anh Pete nhớ lại: “Nó thật điên rồ, nó đã trở nên điên loạn. Tôi đến đó khoảng 1 giờ và chúng tôi đã cắt tóc cho đến sau nửa đêm.”
Trong thời gian gần đây, anh Pete gửi chiếc xe moóc đến Pecos, nơi gần các mỏ dầu hơn, 6 ngày một tuần với 5 thợ cắt tóc, và họ phải làm việc suốt cả ngày. Một lần cắt tóc sẽ tốn tối đa 40 USD, trong khi cái giá mà Pete đặt ra trước đây chỉ là 25 USD. Thường thì cửa hàng cắt tóc của anh sẽ có một danh sách chờ dài, nhưng khách hàng ruột có thể không cần xếp hàng nếu họ trả 60 USD, hoặc 75 USD bao gồm cả cạo râu, một lựa chọn phổ biến của những công nhân dầu mỏ. Những vị khách này cũng để lại tiền boa rất hào phóng.
Những người thợ cắt tóc của Pete có thể kiếm từ 130.000 đến 180.000 USD/năm.
Những con số của Headlines Barber Shop
30-40 USD/lần cắt tóc.
60 USD để không phải xếp hàng
Khoảng 20 khách hàng được phục vụ mỗi ngày bởi 1 thợ cắt tóc.
700 – 900 USD là thu nhập hàng ngày của mỗi thợ cắt tóc.
Khan hiếm thịt
Nếu bạn hi vọng có thể thưởng thức một chút thịt nướng tại Pody’s BBQ ở Pecos, thì bạn cần đến từ rất sớm. Trong tuần, thường có ít nhất 30 công nhân dầu mỏ xếp hàng bên ngoài nhà hàng trước khi nó mở cửa lúc 11 giờ sáng, điều không bao giờ xảy ra trước vụ bùng nổ dầu mỏ.
Israel Campos nói rằng anh đã tăng gấp đôi doanh số kể từ khi mở nhà hàng vào năm 2012. Những người xếp hàng thường sẽ gọi thêm đồ ăn cho đồng nghiệp của họ, đôi khi là 10 đĩa một lần. Những người làm việc trong công ty thường đặt trước với các đơn đặt hàng lớn. Anh Israel cho biết ngày nào nhà hàng cũng hết sạch đồ ăn nhờ những công nhân dầu mỏ, người dân địa phương hiếm khi đặt chân đến nhà hàng của anh vì nó quá đông.
Những con số tại Pody’s trong một ngày
25 ức bò/Hơn 113 kg thịt được bán
20 xương sườn lợn/Hơn 27 kg thịt
68 kg xúc xích
Khoảng 25kg thịt lợn xé
Không còn chỗ trong quán bar
Khi các công nhân dầu mỏ muốn xả hơi, nhiều người sẽ tìm đến một trong những quán bar nổi tiếng nhất ở Odessa, The Shack in the Back. Chủ quán April Williams nói rằng những khách hàng quen thuộc đánh giá cao bầu không khí thoải mái ở đây và sân ngoài trời được trải thảm cỏ, một điều không phổ biến trong khu vực.
Nó nổi tiếng đến mức các công ty dầu mỏ phải trả ít nhất 6.000 USD để đặt chỗ trong quán bar khi mùa giải bóng bầu dục diễn ra, khoảng 7 tháng một năm. Quán bar chỉ mở cửa vào tối thứ Tư hoặc có thể đóng cửa (với khách lẻ) để tổ chức đám cưới hoặc tiệc công ty.
Nếu đặt trước, các công ty sẽ có một bàn dã ngoại ngoài sân, và một vài nhân viên và khách sẽ không phải trả phí 10 USD. Đặt bàn cho một buổi tối có thể tốn tới 100 USD. Dù giá khá cao, nhưng April cho biết, quán bar đã được đặt trước cho mùa giải tiếp theo.
Một buổi tối thứ Tư ở The Shack
800 khách hàng
125 két bia
60 bàn dành riêng cho một đêm với giá khoảng 100 USD
25 bàn đặt trước cho cả mùa bóng
Vấn đề nhà ở cho giáo viên
Bùng nổ dầu mỏ cũng có những mặt tối. Một trong số đó là rất ít nhà ở có giá cả phải chăng. Theo Texas, tình hình nghiêm trọng đến mức chính quyền đang cân nhắc xây dựng nhà cho giáo viên thuê, vì chi phí nhà ở ngày càng tăng khiến việc tuyển dụng ngày càng khó khăn, ngay cả khi số học sinh công lập ở khu vực Midland đã tăng 9% trong 5 năm.
Giá nhà trung bình ở Midland, Texas là 256.000 USD tính đến tháng 1/2019 theo Zillow Group Inc. Trong khi đó, các công nhân dầu mỏ, với mức lương hậu hĩnh hơn đã chiếm hầu hết các nhà cho thuê sẵn có.
Các trại lao động
Nhiều công nhân dầu mỏ phải sống trong các khu nhà tạm thời, được biết đến với tên gọi man-camps (tạm dịch là trại lao động). Các trại như vậy đã cũng cấp nhà ở thường xuyên giống như ký túc xá cho những người lao động tạm thời trong suốt một thập kỷ qua.
Các trại lao động đang trở nên cạnh tranh hơn, một số đã cung cấp cơ sở vật chất cao cấp hơn để giành lấy khách hàng. Target Lodging là doanh nghiệp cung cấp trại lao động lớn nhất trong khu vực Permian. Công ty này đã đầu tư hàng trăm triệu USD trong khu vực và đã mở rộng từ 80 giường vào năm 2012 lên tới 8.500 giường.
Theo CEO của Target Lodging Brad Archer, các nhà nghỉ đã được nâng cấp lên rất nhiều so với các năm trước. Chúng đã được trang bị thêm phòng nâng tạ, đệm mút hoạt tính, đầu bếp riêng và thậm chí cả bể bơi. Target cung cấp thực đơn luân phiên từ các đầu bếp đã làm việc tại các nhà hàng hàng đầu thế giới.
Tại nhà nghỉ ở Pecos, một công nhân có thể ăn cá hồi và rau tươi trong phòng ăn hoặc gọi pizza nướng bằng gỗ và xem một trận bóng bầu dục tại quán ăn “Frac Shack”, một quán bar thể thao và uống rượu.
Anh Brad cho biết những nhân công đến khu vực này có thu nhập lên tới 6 chữ số, và họ cần “ăn ngon, mặc đẹp”. Những khách hàng của Target là các công ty dầu mỏ ký hợp đồng dài hạn để cung cấp nhà ở cho công nhân của họ.
Dù Target Lodging từ chối tiết lộ mức giá của họ, nhưng các nhà phân tích cho biết các trại lao động cao cấp có thể thu phí từ 1.500 – 3.000 USD/tháng, phụ thuộc vào thực phẩm và các dịch vụ đi kèm.