Trước khi chết, không ai nói rằng ước gì mình dành nhiều thời gian hơn cho công việc
Là CEO quỹ đầu tư Fidelity Magellan từ năm 1977, Peter Lynch đã phát triển số tiền của công ty từ 20 triệu đô lên đến 14 tỷ đô năm 1990. Trong 13 nằm làm việc, ông không thua lỗ một năm nào.
Ngày 31/5/1990, sau 13 năm chính thức làm việc ở quỹ đầu tư Fidelity Magellan, tôi đã xin nghỉ việc khi 46 tuổi. Sau đó, Jimmy Carter đã thay tôi đảm nhiệm chức vụ CEO quỹ, và ông cũng thừa nhận rằng trong thâm tâm, mình đã rất khao khát vị trí này, trích cuốn hồi ký của Peter Lynch – người được mệnh danh là nhà quản lý tiền số 1 thế giới.
Dưới đây là những lý do và cả quá trình đưa đến quyết định từ bỏ của Lynch được ông chia sẻ trong cuốn hồi ký:
Quên ngày sinh nhật của con cái
Sự thay đổi này đối với Lynch khá đột ngột và nằm ngoài sự toan tính. Công việc theo dõi quá nhiều công ty của ông đã dần bộc lộ những hạn chế từ giữa thập niên 1987, khi chỉ số Dow đạt mức 2000 và ông đến tuổi 43.
Lynch thừa nhận, cũng vì bận bịu vào hoạt động quản lý danh mục đầu tư mà ông không thường xuyên ở nhà để chứng kiến bọn trẻ trưởng thành ra sao. Chúng thay đổi thật nhanh và cứ vào cuối tuần, bọn trẻ chủ động liên lạc. Còn Lynch thì dành nhiều thời gian với Fannie Mae (quỹ thế chấp nhà), Freddie Mac (công ty thế chấp cho vay mua nhà) hay Tập đoàn cho vay Sallie Mae, hơn là các con mình.
Khi bạn bắt đầu chú tâm vào Fredie Mac, Sallie Mae và Fannie Mae (những doanh nghiệp ông đang nghiên cứu để quyết định đầu tư) hơn các thành viên trong gia đình, hoặc bạn nhớ mã của 2000 loại cổ phiếu nhưng lại quên ngày sinh nhật của con cái mình, điều đó có nghĩa bạn đang dành quá nhiều thời gian cho công việc.
Trước khi chết, không ai nói rằng ước gì mình dành nhiều thời gian hơn cho công việc
Năm 1990, khi cuộc khủng hoảng năm 1987 đã lui vào quá khứ và con tàu thị trường chứng khoán vẫn đang chèo lái một cách êm ả, Lynch tổ chức sinh nhật lần thứ 46 cùng với gia đình, bao gồm vợ Carolyn và các con gái Mary, Annie và Beth (lần lượt 14, 10 và 6 tuổi).
Đến giữa buổi tiệc, bất chợt Lynch nhớ ra quá khứ đau lòng là cha ông đã qua đời khi 46 tuổi. Cảm giác kỳ lạ bắt đầu bao trùm và bủa vây khi nhận ra mình đã sống thọ hơn bố, mẹ. Lynch cũng nhận ra mình đang bỏ lỡ một điều gì đó từ cuộc sống.
Ông bắt đầu ước giá mình đã hưởng thụ cuộc sống nhiều hơn, ước được xem nhiều vở kịch tại trường học, chơi trò trượt tuyết và chơi bóng vào buổi chiều với các con nhiều hơn. Từ đó, Lynch tự nhắc nhở bản thân rằng chưa từng có ai vào giờ phút cuối cùng của cuộc đời lại nói rằng, “Ước gì tôi đã dành nhiều nhiều thời gian hơn cho công việc.”
Tuy nhiên, trong giây lát Lynch cố gắng tự thuyết phục và bào chữa rằng các con không cần mình quan tâm nhiều như khi còn nhỏ, nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại.
Khi còn là những đứa trẻ lên ba, chúng chạy quanh nhà, đập phá mọi thứ và các bậc phụ huynh phải chạy bở hơi tai để dọn dẹp. Thu dọn đồ đạc và chăm sóc cho một đứa trẻ mới biết đi khiến chúng ta mất nhiều thời gian và công sức, tưởng chừng khi bọn trẻ lớn hơn thì sẽ thoát, nhưng không phải vậy.
Lúc đến tuổi thiếu niên với những bài tập về nhà hóc búa cần phụ huynh giúp hoặc những lần đưa bọn trẻ đến sân tập thể thao hay đi mua sắm và trấn an chúng mỗi khi vấp ngã, cũng sẽ tiêu tốn thời gian không nhỏ.
Muốn hiểu được con mình và cả suy nghĩ của chúng, bạn phải dành thời gian cho con trẻ. Cảm nhận được điều đó, Lynch nghĩ rằng mình cần thay đổi.
Bài tập thể dục duy nhất là đánh răng
Khi kiểm tra sức khỏe định kỳ hàng năm, Lynch đã thú nhận với bác sĩ rằng bài tập thể dục duy nhất mà ông thực hiện có lẽ là việc đánh răng, một ngày 2 lần, trước khi đi ngủ và sau khi thức dậy.
Lynch cũng nhận ra là trong vòng 18 tháng, mình đã không hề đọc quyển sách nào. Chính điều này đã giúp ông nghiệm ra triết lý: Khi bài bài tập thể dục duy nhất là đánh răng và bỏ quên thói quên đọc sách, bạn cần biết rằng đã có điều gì bất hợp lý trong cuộc sống của mình.
Tham vọng là con dao hai lưỡi
Có một câu chuyện của Tolstoy (triết gia và nhà tiểu thuyết gia vĩ đại người Nga) kể về một người nông dân nhiều tham vọng. Một vị thần hứa sẽ cho ông ta tất cả khu đất mà ông ta đi qua trong một ngày. Sau khi chạy hết tốc lực vài giờ, ông ta đã có được một diện tích đất rất lớn, một lượng tài sản mà phải mất cả đời ông cũng không thể có được và một lượng của cải dư thừa để cả ông và gia đình sống giàu có trong nhiều đời.
Người nông dân ướt đẫm mồ hôi và thở hổn hển, ông ta nghĩ đến việc dừng lại, đi tiếp để làm gì chứ? Nhưng ông lại không thể vượt qua nỗi tham vọng quá lớn của chính mình. Ông lại tiếp tục chạy với tham vọng tận dụng tối đa cơ hội hiếm có của mình, để đến cuối cùng chết vì kiệt sức.
Đó cũng chính là kết cuộc mà Lynch hy vọng không gặp phải. Lynch đã có một gia tài đủ lớn để thế hệ sau sống trong giàu có. Vì thế, đến giữa thập niên 1990, Lynch đã gặp ông chủ (Ned Johnson) của mình tại Magellan để thảo luận vấn đề nghỉ việc.