Một Sài Gòn không ồn ã rất khác lạ trong ngày đầu năm mới
Khi pháo hoa Giao thừa kết thúc cũng là lúc Sài Gòn bắt đầu chuỗi ngày bình lặng chào năm mới. Các giao lộ vẫn vắng vẻ xe cộ dù là cao điểm, các cửa hàng đóng cửa hàng loạt trả lại vỉa hè thông thoáng cho người dân dạo phố và những con đường chỉ còn lác đác vài chiếc xe lướt qua...
Người Sài Gòn thích nhất là những ngày như thế này, 7h sáng không phải vội vã lao ra đường đến trường học hay công ty, không phải vắt óc nghĩ xem nên đi đường nào để không bị kẹt xe, đường tắt nào dẫn ra trung tâm nhanh nhất. Bởi vì dù là 7h sáng hay 5h chiều, Sài Gòn những ngày này đều mang một vẻ bình yên, vắng vẻ như nhau.
Dù là giờ cao điểm, dù sáng hay chiều, những con đường ở Sài Gòn vẫn vắng bóng người đi...
Vậy là hàng nghìn người đã rời bỏ Sài Gòn sau một năm làm việc vất vả để về quê sum họp với gia đình trong cái Tết đoàn viên. Một người bạn của tôi gọi điện chúc mừng năm mới từ quê nhà, không quên hỏi thăm một câu quen thuộc: "Ở Sài Gòn, Tết có gì vui hông?".
Cùng một câu hỏi này mà nhiều người trả lời khác lắm nghen, có người nói Sài Gòn hết Giao thừa là... hết Tết. Vì đến mùng 1,2,3 là cửa hàng quán xá treo bảng Nghỉ Tết, đường phố vắng ngắt chán chường chẳng còn gì chơi, mấy chợ hoa của thương lái mang lên bán cũng dẹp nốt, người dân thì đóng cửa đi sang nhà người này người kia chúc Tết, hoặc "gầy sòng" chơi bài để bỏ túi... mấy chục ngàn lấy hên, chứ có mấy ai ra đường mùng 1, mùng 2 Tết đâu.
Nhưng mà người ta có lý do ghét Tết cũng tại vì... tức, tức cái là đi ăn cứ quán nào có mở cửa thì giá cũng phải cao hơn ngày thường, còn mấy quán quen thuộc thì đóng cửa hết. Mấy ngày Tết tìm mỏi mắt mới có một quán cafe, quán ăn mở cửa phục vụ xuyên Tết, mà trách sao được, mình nghỉ, hổng lẽ hổng cho người ta nghỉ!
Sài Gòn đỏng đảnh ngày Tết vậy đó, mà cũng nhiều người thích lắm chứ. Một năm chỉ được tận hưởng cái không gian vắng lặng, yên bình này được mấy ngày thôi hà.
Ngày thường nếu người ta chạy xe từ quận Bình Thạnh lên quận 1 mất tận 30 phút, thì ngày Tết chỉ 15 phút chạy xe máy là tới nơi luôn, đi qua mấy ngã tư không còn sợ kẹt xe, không phải nhích từng chút một trong cái nắng oi ả, không phải nghe tiếng còi xe inh ỏi bên tai và không phải nhìn những gương mặt mệt mỏi di chuyển đến văn phòng làm việc trong đám khói bụi đường phố...
Hàng quán đóng cửa hàng loạt, Sài Gòn không còn náo nhiệt khi chiều xuống đêm về, nhưng ngược lại người dân đã có thể thoải mái dạo phố trên những vỉa hè rộng thênh thang mà không phải né mấy chiếc xe máy dựng hàng dài trước cửa hàng, quán ăn nào nữa.
Hai hôm nay Sài Gòn bắt đầu se lạnh vào sáng sớm và tối khuya, lại càng khiến mọi người thích thú hơn và ví von thành phố ngày Tết như Đà Lạt thứ 2 vậy.
Nhưng mà không khí này chỉ được vài ngày nữa lại hết, rồi người dân tứ xứ lại trở về Sài Gòn trên những chuyến xe từ khắp mọi miền. Rồi nhịp sống Sài Gòn trở lại vồn vã, hối hả như trước, dòng người lại chật kín các con đường lớn nhỏ và tiếng còi xe lại vang lên liên tùng tục. Lúc đó mới thấy những ngày Sài Gòn yên bình thế này đáng quý biết bao.
Vậy nên, Sài Gòn hổng có gì chơi, mà cũng hổng có gì phải buồn hết. Tết mà!