Lý do tôi từ bỏ cuộc sống doanh nhân ở độ tuổi 26
Cuộc sống của một doanh nhân có thể cực kỳ căng thẳng. Bí quyết để vượt qua là phải nghỉ việc sớm và khởi động lại bản thân một cách thường xuyên.
Khi tôi 25 tuổi, cha tôi và tôi mua một quán bar kiêm nhà hàng. Ở tuổi đó, điều này đúng là một giấc mơ biến thành sự thật. Ý của tôi là ai ở độ tuổi hai mươi mà không muốn sở hữu một quán bar kia chứ?
Ít nhất, đó là những gì tôi nghĩ vào thời điểm ấy. Nhưng hóa ra nó là công việc cực kì khó nhọc và gần như không vui vẻ như tôi đã hy vọng.
Tôi là người đầu tiên có mặt ở đó vào buổi sáng và là người cuối cùng ra về vào buổi tối (hoặc sáng sớm). Nhiều lần, tôi phải ngủ trong căn hầm được ngụy trang như một văn phòng.
Bạn bè tôi rất vui vẻ. Họ đến, 'xoáy' bia và thức ăn. Nhưng tôi thì không vui chút nào.
Vừa phải nấu nướng (vì đầu bếp không đến), vừa phải phục vụ thức uống (vì người pha chế không đến) và đưa khách về nhà (vì tài xế không đến), tôi bị kẹt sâu trong guồng làm việc của một chủ sở hữu kiêm người điều hành.
Khoảng 9 tháng sau, tôi bán nó đi.
Tôi chưa bao giờ có ý định mua quán bar để kinh doanh gia đình, nó chỉ đơn giản là một cái búng tay. Mua thấp và bán cao. Cá nhân tôi rời đi với tấm séc 20.000 USD. Số tiền không quá đáng kể nhưng cũng khá lớn với một người ở độ tuổi hai mươi.
Điều tiếp theo tôi làm chính là điều mà bất cứ người đàn ông độc thân ở giữa độ tuổi hai mươi nào cũng muốn khi nắm trong tay 20.000 USD – nghỉ hưu.
Trong 4 tháng tiếp theo (khoản tiền cũng vừa tiêu hết) tôi hầu như không làm gì cả. Chỉ thuê một căn hộ với vài người bạn, uống bia bên hồ bơi, viếng thăm bạn bè ở California – cơ bản là những điều mà khi có việc làm bạn không thể nào thực hiện được.
Tôi cứ sống như thế cho đến lúc chán.
Nhìn lại, có những cách tiêu tiền và thời gian phù hợp hơn, nhưng đó hóa ra lại là một trong những mùa hè thú vị nhất trong cuộc đời tôi. Hơn nữa, lúc này tôi cũng vừa gặp vợ tôi nên phải chi tiêu hợp lý.
Trong đoạn thời gian này, tôi nói với mọi người tôi đã về hưu (cho vui thôi), nhưng tôi biết rõ số tiền đó không đủ để tiêu xài trong thời gian dài và cuối cùng tôi phải tìm ra điều tôi thật sự muốn làm khi “trưởng thành”.
Lúc đó tôi không có đủ tiền để biết mình muốn gì nhưng điều tôi làm vào mùa hè năm ấy chính là bấm nút Reset cho bản thân. Tôi đã quá mệt mỏi và cần thời gian để lấy lại năng lượng trước khi chuyển sang công việc kế tiếp. Hai tuần trước, tôi khởi động lại bản thân một lần nữa. Tuy nhiên lần này nó nằm trong hoàn cảnh hoàn toàn khác.
Tôi vừa trở về sau chuyến đi đến Haiti. Nói cho cùng, đây là một cơ hội thay đổi cuộc đời và mở rộng tầm mắt. Tôi tham gia chuyến đi để tiếp tế cho người dân ở Haiti. Tuy nhiên, điều tôi không ngờ đến là vùng đất Haiti và những con người tuyệt vời ở đó đã cứu giúp ngược lại tôi. Họ khởi động lại tôi. Và thậm chí tôi còn không biết mình cần phải được khởi động lại.
Người dân ở Haiti đã cho tôi cái nhìn mới. Họ cũng trao tặng tôi sự tử tế, ấm áp, kiên nhẫn và bình yên. Họ tặng tôi một kỳ nghỉ và tất cả những gì tôi có thể đáp trả là thời gian của mình.
Dù bạn có cảm nhận được hay không, bất cứ ai cũng cần nghỉ việc và khởi động lại bản thân một cách thường xuyên. Uống bia bên hồ bơi, giúp đỡ những người cần giúp, thăm viếng bạn bè ở nơi xa – chỉ cần tách mình khỏi guồng quay công việc và thẳng tiến trên con đường của mình.