Siêu lừa nổi tiếng trong hồi kí “Catch me if you can” cảnh báo: Đừng bao giờ sử dụng thẻ ghi nợ, công nghệ càng tiên tiến càng dễ bị hack hơn!
Câu chuyện của tôi đã được viết lại khá chi tiết trong cuốn hồi ký năm 1980, "Catch Me If You Can". Nó đem đến cho tôi một lượng lớn khán giả và cung cấp cho mọi người một số thông tin về việc phòng chống tội phạm lừa đảo.
Mỗi năm, hàng triệu người tiêu dùng, tương đương với khoảng 7% dân số Mỹ đã trở thành là nạn nhân của những trò gian lận và lừa đảo. Năm 2017, số nạn nhân bị lừa đảo ở Mỹ lên tới 16,7 triệu người, thiệt hại 16,8 tỷ USD.
Trong hơn 45 năm qua, tôi đã tham gia cố vấn và tư vấn cho FBI và hàng trăm tổ chức tài chính, tập đoàn và cơ quan chính phủ trên khắp thế giới trong cuộc chiến chống gian lận.
Các kiến thức và khả năng chuyên môn mà tôi có được hiện nay đều bắt nguồn từ hơn 50 năm trước, bằng một cách rất "khác thường": Tôi là một trong những kẻ lừa đảo nổi tiếng nhất thế giới lúc bấy giờ. Tôi từng nói dối, ăn cắp, lừa gạt và làm tổn thương mọi người xung quanh. Tôi cảm thấy xấu hổ vì những gì mà mình đã làm khi còn trẻ, nhưng thật may mắn, tôi đã có cơ hội để quay đầu.
Câu chuyện của tôi đã được viết lại khá chi tiết trong cuốn hồi ký năm 1980, "Catch Me If You Can". Nó đem đến cho tôi một lượng lớn khán giả và cung cấp cho mọi người một số thông tin về việc phòng chống tội phạm lừa đảo.
Bảo vệ danh tính của bạn
Trộm cắp danh tính là việc cố ý sử dụng danh tính của người khác (ví dụ: tên, địa chỉ, số căn cước công dân/ chứng minh thư, tài khoản ngân hàng,...) để lấy tiền, vay tín dụng, xin việc làm, ăn cắp tài sản, làm sai lệch các thông tin, tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe và hơn thế nữa.
Trường hợp xấu nhất có thể xảy ra là kẻ trộm sẽ rút hết tiền trong tài khoản ngân hàng của bạn, lấy đi tài sản và bán hoặc trao đổi thông tin nhạy cảm của bạn.
Vào năm 2017, trong một buổi nói chuyện tại Google, một người đàn ông trẻ tuổi đã đặt ra cho tôi một câu hỏi rằng: "Với tất cả những sự tiến bộ của máy tính và công nghệ như hiện nay, phải chăng so với những năm 1960, tội phạm sẽ khó khăn hơn trong việc lấy cắp danh tính?"
Và câu trả lời của tôi là: Không. Nó không khó hơn. Thậm chí, ngày nay còn dễ dàng hơn khoảng 4.000 lần so với thời đó.
Công nghệ là công cụ tốt nhất của những kẻ đánh cắp danh tính
Sự thật là những kẻ trộm rất yêu thích công nghệ vì nó mang lại cho họ một con đường thuận lợi hơn để tiếp cận cuộc sống của bạn.
Vì chỉ cần một vài thao tác trên bàn phím, mọi thông tin như: Báo cáo thẻ tín dụng, số tài khoản ngân hàng, thông tin chi tiết về cá nhân và gia đình của bạn,... đều có ở đó.
Với công nghệ hiện nay, tất cả những gì mà kẻ trộm phải làm là truy cập vào các nền tảng trực tuyến, sau đó cung cấp một số thông tin cho dịch vụ in séc như tên và số tài khoản của bạn, gửi séc đến hòm thư của bưu điện và cuối cùng, họ sẽ có trong tay đầy đủ các nội dung khác trong tài khoản séc của bạn.
Vào những năm 1960, khi tôi viết séc giả dưới tên của một doanh nghiệp hoặc tên và số tài khoản của một cá nhân nào đó, về bản chất là đánh cắp danh tính của họ, tôi cần một máy in bốn màu, thiết bị sắp chữ và một số bí quyết kỹ thuật để vận hành những chiếc máy đó.
Nhưng bây giờ, tôi chỉ cần truy cập vào trang web của một công ty, lấy logo của nó và sau đó vào trang web của một ngân hàng và làm điều tương tự. Tiếp theo, tôi sẽ gọi điện thoại đến bộ phận thu ngân hoặc bộ phận tài chính của công ty có danh tính mà tôi định đánh cắp và yêu cầu gửi hướng dẫn bằng văn bản để tôi có thể chuyển khoản tiền mà tôi nợ cho họ.
Như vậy, tôi có thể biết số tài khoản và ngân hàng mà công ty đó đang sử dụng. Bước tiếp theo, tôi lên mạng để xem báo cáo tài chính hàng năm của công ty.
Khi đó, trong tay tôi đã có một bản sao chữ ký của chủ tịch hoặc giám đốc điều hành từ bức thư ở đầu báo cáo. Và tôi hoàn toàn có thể ghi nó vào những tấm séc mà tôi đã tạo ra nhờ vào phép màu của công nghệ. Tất cả đều chính xác đến từng chi tiết, ngoại trừ việc tiền không phải của tôi và tấm séc là giả.
Không sử dụng thẻ ghi nợ
Nếu bạn không muốn bị đánh cắp danh tính, thì đừng sử dụng thẻ ghi nợ. Hiện tại, tôi không sở hữu bất kỳ một tấm thẻ ghi nợ nào và tất nhiên, trong tương lai cũng vậy. Chắc chắn, tôi sẽ không bao giờ giới thiệu chúng cho gia đình, bạn bè hay đồng nghiệp của mình.
Như tôi đã từng nói trong một cuộc trò chuyện tại Google, thẻ ghi nợ thực sự là công cụ tài chính tồi tệ nhất từng được cung cấp cho người tiêu dùng Mỹ. Tại sao ư? Rất đơn giản: Mỗi khi sử dụng một thẻ, bạn sẽ đặt tiền và tài khoản ngân hàng của mình vào một nguy cơ vô cùng rủi ro.
Thay vào đó, hãy sử dụng thẻ tín dụng. Trên thực tế, tôi đang dùng một cái cho tất cả các giao dịch của mình, ngay cả khi tôi đang đi du lịch ở nước ngoài.
Sử dụng thẻ tín dụng là tôi đang tiêu tiền của công ty phát hành thẻ mỗi ngày cho đến khi tôi thanh toán hóa đơn của mình vào cuối tháng. Trong khi đó, tiền của tôi đang vẫn đang tiếp tục sinh lãi trong tài khoản ngân hàng.
Nếu có một vấn đề gì đó xảy ra, tôi và số tiền của mình vẫn được bảo vệ an toàn. Công ty phát hành thẻ sẽ tiến hành hủy thẻ và gửi lại tôi một cái mới chỉ trong vài ngày.
Tuy nhiên, nếu điều tương tự xảy ra và bọn tội phạm lấy được thông tin của thẻ ghi nợ, bạn có thể sẽ mất hết tất cả tiền trong tài khoản ngân hàng của mình và rất khó khăn để lấy lại.
Ngoài ra, hãy hạn chế tối thiểu việc viết séc và hãy thận trọng khi kiểm tra bảng sao kê ngân hàng của bạn.